Thứ Nữ

Chương 60


Chương trước Chương tiếp

“Tứ thẩm tặng cho tướng công hai giai nhân thượng hạng a, thiếp thân đang nghĩ, chọn ra một ngày tốt lành, đưa các nàng đến phòng tướng công để ra mắt.” Cẩm Nương mỉm cười nói, nhưng trong đôi mắt lại bốc lên hai ngọn lửa. Bên ngoài thì đang tìm cách chuẩn bị mang vào, trong nhà thì lại muốn vụn trộm với yêu tinh. Con bà nó, đây không phải chỉ có một mình Tiểu Tam a, mà còn có Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ. Cuộc sống sau này dài như vậy, không chừng có thể đếm đến người số mười a, nếu không ngăn ngừa sớm, ngày tháng sau này làm sao có thể sống qua.

“Trong phòng ta? Trong phòng ta không phải có nương tử nàng đó sao?” Sắc mặt Lãnh Hoa Đình không thay đổi, giống như chuyện này cùng hắn không có quan hệ nhiều lắm, giọng điệu vẫn cứ nhàn nhạt.

“Đến lúc đó, thiếp nhân sẽ nhường chỗ cho các người, tướng công chỉ cần để ý đến khoái hoạt của bản thân là được.” Hàm răng của Cẩm Nương lại ngứa ngáy, nguyên tưởng rằng tiểu này thế nào cũng bộc lộ một chút phản ứng, nhìn hắn cũng không giống với một người để mặc cho người khác điều khiển sắp xếp.

“Nương tử thật là tốt, ừ, người đâu? Đến chưa?” Khóe môi của Lãnh Hoa Đình câu lên, khuôn mặt khôi ngô mang theo ý cười. Hắn nói chuyện rất bình thường, cũng không bày trò giỡn ác hay giả bộ hồn nhiên, khiến cho Cẩm Nương lại càng tức giận hơn, ném con mắt liếc nhìn Bình Nhi ở bên cạnh.

Trên mặt của Bình Nhi tựa hồ vừa vui vừa buồn, một bộ dạng đang suy nghĩ lợi và hại, đôi môi mấp máy không biết đang nghĩ cái gì, cái khăn trong tay bị vắt lại thành một nhúm nhăn nheo, dùng hết sức lực để vắt giống như muốn đem chiếc khăn không liên quan kia vắt ra nước.

“Hừ, đúng vậy a, thiếp thân sao có thể không tốt được sao? Tướng công là trời a.” Cẩm Nương không nhịn được, lời nói phát ra ngày càng chua, thực sự rất tâm phiền ý loạn, quay qua nói với Bình Nhi: “Ngươi còn đứng ở nơi này làm cái gì? Ra ngoài làm việc.”

Bình nhi nghe được liền hoảng hốt, Cẩm Nương từ sau khi rơi xuống nước đến nay, con người đã trở nên thay đổi rất nhiều, chưa bao giờ từng to tiếng đối với mấy người lớn nhỏ các nàng. Ngay cả ngày ấy, khi nàng cùng Liễu lục bị Thiếu Gia mê hoặc rồi bêu xấu, nàng ấy cũng chỉ trích hai người các nàng, nói muốn đem các nàng ra ngoài vẩy nước quét sân trong một tháng, nhưng vẫn chưa quyết tâm thực thi, vẫn giữ bên cạnh để hầu hạ. Nhưng hôm nay sao lại như vậy?

Nàng liếc mắt nhìn Thiếu gia, Thiếu gia hôm nay rất kì quái. Trước kia thấy nàng, hắn luôn lạnh lùng, trong mắt lộ vẻ chán ghét, phảng phất giống như nàng và Liễu Lục bị bệnh lây nhiễm vậy, cũng không để cho các nàng đến gần người hắn.

Nhưng hôm nay lại cố ý gọi nàng vào phòng, giúp hắn mài mực, Xuân Hồng cùng Liễu Lục thấy được, ánh mắt đố kị liền phóng tới, Bình Nhi trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng, trái tim như muốn nhảy ra bên ngoài.

Đứng hầu hạ bên người Gia, nhìn hắn tao nhã đề bút, khuôn mặt kia thực sự xinh đẹp tuyệt trần, nhìn khuôn mặt ấy nàng không thể kiềm chế trái tim đang đập rất nhanh của mình. Nếu…nếu có thể là người của Gia, trở thành Di nương của Giản thân vương phủ, và trở nên danh giá và tôn quý? Đến khi trở về nha, mấy người tẩu tử còn không ra sức nịnh nọt nàng sao?

…Gia vừa rồi đối với nàng cũng rất hài lòng đi, khi đang viết này nọ, nàng vẫn được nhìn thấy, nhưng Thiếu phu nhân vừa đến, liền thu lại không cho nhìn. Xem ra…xem ra trong lòng Gia có nàng sao?

Thế nhưng khi nàng đưa mắt nhìn Gia, Gia lại không có nửa điểm phản ứng, trong lòng liền có chút ít mất mác, cuối thấp đầu, mang theo vẻ mặt ủy khuất đi ra ngoài.

Bình nhi vừa đi, trong nhà chỉ còn lại đôi phu thê. Cẩm Nương không thèm nể nang gì nữa, đặt mông xuống ngồi đối diện Lãnh Hoa Đình, tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Chưa tới, ngươi sốt ruột a!”

Lãnh Hoa Đình giương mắt nhìn nàng, trong mắt tựa tiếu phi tiếu, đẩy xe lăn đi đến bên cạnh Cẩm Nương, nghiên đầu dựa vào, thờ ơ không để ý lắm nói: “Ta không vội, là nương tử vội mà. Nương tử không phải muốn chuẩn bị để đưa người tới phòng ta sao?”

Cẩm Nương vừa nghe liền nổi giận, đùng đùng đứng lên, cuối đầu nhìn hắn: “Nam nhân các ngươi chính mình vừa ham ăn vừa háo sắc, lại còn muốn bắt nữ nhân chúng ta hiền lành phóng khoáng. Ngày hôm nay ta nói cho ngươi biết, ta không phải là người hiền lành, ta cũng không phải là người phóng khoáng để cho ngươi rước người về phòng.” Nàng nói một hơi, danh xưng “thiếp thân” kia ngay lập tức bị vứt ra sau đầu.

Lãnh Hoa Đình vẫn nghiêng đầu, trong mắt phượng léo lên tia ranh mãnh, không nghĩ tới nha đầu này một khi tức giận lại bùng nổ đến như vậy. Nhưng cũng rất tốt, có chuyện gì cũng bộc lộ ra bên ngoài, không giống như những nữ nhân trong phủ, mỗi ngày đều giả bộ ôn nhu hiền thục, sau lưng thì sử dụng âm mưu tìm cách hại người.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...