Thứ Nữ

Chương 57


Chương trước Chương tiếp

Còn vị Vương mụ mụ này chính là quản sự mụ mụ bên cạnh Vương phi, còn nổi tiếng là Yến Hỉ bà bà trong phủ.

Cẩm Nương vừa nghe nàng là người bên cạnh Vương phi, thì sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, cung kính mời nàng vào ngồi, kêu Tú cô mang đến một hà bao lớn, Cẩm Nương tự mình nhét vào tay của Vương mụ mụ, rồi phát hai hà bao cho Châu nhi cùng Ngọc nhi.

Trong lòng lập tức suy nghĩ thông suốt, Vương mụ mụ trong phủ là Yến hỉ bà bà, nhưng sáng sớm lại tới đây, là muốn. . . . . . là muốn lấy khăn trải giường?

Khi ở trong phủ, Nhị phu nhân đã từng dạy nàng, ngày thứ hai tân hôn, mẹ chồng sẽ phái Yến Hỉ bà bà đến kiểm tra thực hư, một là xem thử hai người có viên phòng không, hai là muốn xem tân nương có lạc hồng không, nhưng mà. . . . . . Bọn họ căn bản cũng không có viên phòng nha, nếu. . . . . . nếu bây giờ thật sự vứt bỏ sự hổ thẹn với lương tâm mà nói thật cho Vương mụ mụ biết, chỉ sợ Vương Phi biết được cũng sẽ không thích đi, đồng giường nhưng lại không thực hiện Chu Công Chi Lễ (chắc ý chỉ chuyện đó), không khác nào nói rõ Nhị thiếu gia đối với nương tử mới cưới không hài lòng, nghĩa là tân nương không được trượng phu yêu thương,. . . . . . như vậy ở trong phủ nhất định sẽ bị xem thường một cách thậm tệ, Cẩm Nương nhất thời có chút khó xử, lẳng lặng u oán nhìn về phía người trên giường.

Vương mụ mụ cũng có chút khó xử, giờ Thìn sắp tới rồi, Vương Phi muốn nàng tới đây lấy vật kia, nhưng Nhị thiếu gia vẫn còn ngủ chưa chịu dậy, chẳng lẽ là đêm trước quá mức lao lực. . . . . . Nhưng nhìn tinh thần của Nhị thiếu phu nhân cũng rất. . . . . .

Ngồi một hồi lâu, Vương mụ mụ có chút đứng ngồi không yên, khỏ xử đưa mắt nhìn Cẩm Nương, Cẩm Nương cười ngượng ngùng đứng lên, làm bộ muốn đi mời Lãnh Hoa Đình rời giường.

Vương mụ mụ liền giành trước một bước nói: “Nếu Nhị thiếu gia chưa dậy, một lát nữa nô tỳ quay trở lại cũng được. Nhị thiếu phu nhân cũng đừng bỏ lỡ chuyện trước mắt.” Dứt lời liền cười đứng dậy.

Cẩm Nương nghe xong vội nói: “Được, làm phiền mụ mụ đợi lâu, một hồi nữa Nhị thiếu gia ngủ dậy, ta liền cùng Gia đi qua bên đó, mụ mụ cứ yên tâm đi, sẽ không bỏ lỡ chuyện gì đâu.”

Vương mụ mụ nghe Cẩm Nương nói như vậy, liền cười đem hà bao nhét vào trong túi tay áo, đoan trang lui ra ngoài.

Cẩm Nương thở phào nhẹ nhỏm, tạm thời ít nhất đã vượt qua cửa ải, nàng nhìn về phía trong màng lụa, người ở trên giường vẫn không nhúc nhích, lòng không khỏi tức giận lên, hắn cũng không phải là heo, trong phòng có nhiều người nói chuyện như vậy mà còn chưa chịu dậy.

Quay đầu hướng hai người Châu nhi Ngọc nhi cười một tiếng nói: “Ta đi mới Gia thức dậy , hai người các ngươi giúp làm một chút đồ ăn sáng có được hay không, buổi sáng ta muốn ăn gì đó nhẹ một chút là được rồi.”

Châu nhi Ngọc nhi liền nhìn nhau, cười lui ra ngoài.

Cẩm Nương đưa mắt ra hiệu, Tứ nhi Bình nhi cùng Tú cô, tất cả cũng lui ra.

Trong phòng chỉ còn lại nàng cùng người trên giường vẫn đang hô hấp đều đặn kia.

Cẩm Nương nhấc chân đi mấy bước tới giường, đưa tay vung màng lụa lên, lọt vào mắt nàng chính là đôi con ngươi xinh đẹp trong suốt kia, như một tiểu hài nhi đang vô tội nhìn nàng, làm cho lửa giận trong lòng lập tức bị dập tắt, lời phát ra khỏi miệng cũng trở nên ngập ngừng.

“Ngươi. . . . . . Ngươi muốn rời giường sao?” Cẩm Nương ở trong lòng không khỏi mắng mình vô dụng, rõ ràng là muốn tìm hắn tính sổ , lại bị ánh mắt của hắn mê hoặc, ngay cả nói chuyện cũng trở nên không thuận lợi.

Lãnh Hoa Đình nhún nhún lỗ mũi, đôi mắt lim dim, bộ dáng vừa diễm lệ lại vừa mị hoặc mang theo một chút biếng nhác, nhưng lại nói ra lời rất đáng giận : “Nương tử mới vừa rồi hùng hổ là muốn chất vấn vi phu đêm qua không cùng nàng động phòng sao?”

Cẩm Nương vốn bị bộ dạng mị hoặc kia làm cho si mê, nhưng nghe hắn nói lời này, lập tức vừa thẹn vừa giận, xông tới xốc chăn mền của hắn, quát: “Rời giường, một lúc nữa còn phải đi kính trà, ai muốn cùng tên yêu nghiệt này động phòng đâu chứ.”

Lãnh Hoa Đình chưa từng thấy một người con gái nào hung dữ đến như thế, lại còn dám xốc chăn mền của hắn, mắng hắn yêu nghiệt. . . . . . miệng không khỏi co quắp, con ngươi đen bóng lập tức ngập nước, giống như chú nai con bị chấn kinh lúng túng nhìn Cẩm Nương, đôi môi đỏ mọng hé ra, thở nhẹ nói: “Nương tử, ngươi. . . . . . Khi dễ ta!”

Cẩm Nương nghe được liền khựng lại, đang nhắc nhở chính mình là không được bị người này làm ê hoặc, thì bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Vương Phi: “Cẩm Nương, Đình Nhi còn chưa dậy sao?”

Cẩm Nương lập tức đổi sang khuôn mặt tươi cười, dịu dàng ưu nhã đi tới mở cửa cho Vương Phi, vén một bên rèm lên, Vương Phi mỉm cười đứng ở ngoài cửa, đi theo phía sau là Vương mụ mụ, còn có một người nữa hình như có thân phận là Đại nha đầu.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...