Thứ Nữ

Chương 177: ngoại truyện 4


Chương trước Chương tiếp

Hai vợ chồng ở trong phòng chơi đùa một trận, quả nhiên chỉ chốc lát sau, phía ngoài liền truyền đến thanh âm của Dương ca nhi: “Mẫu thân, mẫu thân, con cũng muốn hôn hôn như vậy, ta cũng vậy muốn hôn hôn.”

Cẩm Nương nghe được ngẩn ra, đột nhiên quay đầu lại, đã nhìn thấy con trai bảo bối nhà mình đang đem cái đầu tròn núc ních thò vào trong rèm dò xét, dùng rèm bọc lại đầu của mình, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy xoay tròn chuyển động, một bộ dạng vô cùng tò mò, nàng lập tức đỏ mặt, từ bên cạnh Lãnh Hoa Đình thối lui, sẵng giọng: “Xem đi, nhi tử lại thấy được.”

Lãnh Hoa Đình cũng cảm thấy bất đắc dĩ, tiểu tử này mỗi lần đều thích thú phá hư chuyện của hắn, không có chuyện gì cũng ưa thích ở chính giữa đôi phu thê hắn, buổi tối ngủ còn không quên ôm Cẩm Nương mới bằng lòng đi ngủ, bàn tay nhỏ bé kia còn thân thiết với ngực mẫu thân. . . . . . Hơn nữa, hắn rất dễ giật mình tỉnh giấc, mỗi lần chờ hắn ngủ thiếp đi, muốn ôm Tú Cô đến ôm hắn đi, hơi động đậy một chút hắn lập tức tỉnh dậy, vừa khóc nháo bám lấy Cẩm Nương không tha, không chịu rời đi, hại cho phụ thân là mình dục hỏa khó nhịn a, xem đi, ăn không được rồi. Còn tiểu tử này thì lại giả dạng bộ dáng đáng thương, khả ái, khiến người khác không nỡ đánh đòn, lời nói nặng còn chưa nói được nửa câu, đã bị Cẩm Nương dập tắt. . . . . .

“Con nít thì nên đi chơi đi, ai cho con nhìn lén .” Tức giận, Lãnh Hoa Đình trừng mắt nhìn nhi tử một cái.

Dương ca nhi vừa nhìn thấy sắc mặt phụ thân của hắn bất hảo, lập tức liền méo miệng, viên trân châu đen trên mắt bị bịt kín bằng một tầng hơi nước, bộ dáng hài tử muốn bao nhiêu ủy khuất sẽ có bấy nhiêu đó ủy khuất, dường như y phục vì những giọt nước mắt lã chã rơi xuống đã sắp ướt, Cẩm Nương vừa nhìn thấy liền đau lòng, quay đầu lại trừng mắt tướng công một cái, liền đi qua muốn ôm nhi tử của mình.

Lãnh Hoa Đình nhìn thấy thì buồn bực, chỉ vào tiểu tử đang giang đôi tay, chuẩn bị đem đầu của mình tiếng vào trong ngực của Cẩm Nương mắng: “Không cho giả bộ đáng thương, đem nước mắt của con thu lại.”

Đang nói chuyện, Dương ca nhi đã nhào vào trong ngực của Cẩm Nương, lỗ mũi đột nhiên khẽ hít, nước mắt liền thu lại, nghiêng đầu cười đắc ý với Lãnh Hoa Đình, rưng rưng đôi mắt phượng đã uốn cong thành hình nguyệt nha, nhẹ nhàng nũng nịu kêu: “Phụ thân. . . . . . .”

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...