Thứ Nữ

Chương 152


Chương trước Chương tiếp

Cẩm Nương nghe xong ngẩng đầu nhìn trời, giữa nền trời xanh, không có một đám mây, lại càng nhìn không thấy mặt trời, thời tiết như vậy, buối tối sẽ có trăng sao? Lại còn muốn ngắm trăng? Nàng không khỏi trừng mắt nhìn vị tướng công yêu nghiệt nhà mình một cái, tức giận nói: “Chàng không đổi cách nào khác được sao? Cứ như vậy mà đi mời người khác đến đây ngắm trăng, thái tử nhất định sẽ nghĩ chàng phát sốt rồi.”

Lãnh Hoa Đình nghe được cười ha ha, sủng nịch nhéo cái mũi của nàng, sẵng giọng: “Nàng đây là rủa vi phu sao?”

Cẩm Nương mặc kệ hắn, dưới chân vội vàng bắt kịp vương phi, đầu tựa vào đầu vai của vương phi, làm nũng với vương phi nói: “Nương, người xem tướng công khi dễ con.”

Vương phi yêu thương vỗ vỗ vào tay của nàng nói: “Hắn làm sao có thể bỏ được khi dễ con, ngậm ở trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rớt, con không khi dễ hắn là tốt rồi….”

Cẩm Nương nghe xong khuôn mặt lập tức ửng hồng, vừa nâng mắt lên, nhìn thấy vương gia đang đi phía trước cũng tán thành, trong lòng rùng mình một trận, lại nhớ tới kiện quần áo da người kia, thầm nghĩ, không biết sau khi vương gia nhìn thấy tấm da người kia thì có cảm tưởng gì, lúc trước nàng không có đem đồ kia đưa cho vương phi xem, nhưng vương gia cũng coi như là người trong cuộc, giấu diếm ông việc này cũng không phải là tốt, nhưng nếu nói chuyện này ra thì quá mức tàn nhẫn đối với ông, thật đúng là làm khó người khác rồi.

Nàng quay đầu lại nhìn Lãnh Hoa Đình, hắn cũng yên lặng mà nhìn theo bóng lưng vương gia, trong đôi mắt phượng đen nhánh kia lại lộ ra một chút đau thương nhàn nhạt, đối với việc này hắn thật sự cũng đang do dự phải giải thích như thế nào với vương gia, tối nay nếu hắn mời mấy người thái tử cùng tam tỷ phu đến phủ, chỉ sợ chân tướng sẽ rõ ràng, sau khi biết rõ chân tướng kia, việc này sẽ là một đòn giáng mạnh vào lòng của vương gia, nghĩ tới đây, Cẩm Nương không khỏi thở dài, lắc đầu tiếp tục đi về phía trước.

Vương phi nhìn thấy cũng không thông, lại nhìn thấy trên trán Cẩm Nương xuất hiện sự lo lắng nhàn nhạt, một lần nữa vuốt ve đầu nàng: “Nhân sinh không có gì là không qua được, không ai không phạm sai, chỉ cần không sai lầm nguyện ước ban đầu đều không phải là có ý hại người, không bẩn một tấm lòng thiện lương chính trực là được, còn thật sự quá mức, sẽ chỉ làm chính mình khổ sở, cần gì phải như vậy.”

Cẩm Nương nghe vậy ngẩn ra, nàng cảm giác được vương phi đã nhìn ra được điều gì đó, nhưng mà vương phi có thể thong thấu mọi chuyện như vậy, làm cho nàng rất vui mừng, lúc này đây vương phủ đang rơi vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng, nhìn qua vương phi là một người hồ đồ, thật ra bà chỉ nhẫn nhịn, từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi nguyện vọng ban đầu của mình, có lẽ, trong mắt người khác, bà là đối tượng để mọi người khi dễ, nhưng trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, những người tự nhận mình là người thông minh có bản lĩnh, nhưng có bao nhiêu người là người chiến thắng cuối cùng chứ?

Chẳng bằng vương phi, có trượng phu yêu thương bà, có nhi tử con dâu hiếu thuận, hiện giờ còn có thêm tôn nhi đáng yêu bên cạnh, nhân sinh của bà đến bây giờ cũng có thể coi là viên mãn, làm một người vô dục vô cầu *.

* vô dục vô cầu: không cần cầu mong bất kỳ chuyện gì nữa.

Nhưng mà vương gia không phải cũng là một người am hiểu cơ trí sao? Cẩm Nương lắc lắc đầu, ấn tượng của nàng đối với vương gia cũng không tính là quá tốt, trải qua nhiều chuyện nàng vẫn cho rằng vương gia vẫn là một người hồ đồ, không rõ ông đã lăn lộn trong triều vài chục năm, nhưng sau khi ông rõ ràng là biết hoàng thượng muốn chèn ép Giản Thân vương phủ, thì cũng nên hiểu biết hơn một chút, vậy mà có đôi khi lại dùng sự mơ hồ của bản thân để tự vệ, nhưng cũng thấy được, tuy Giản Thân vương phủ vẫn không sạch sẽ, nhưng ông vẫn là tận lực bảo vệ vương phi, cố gắng tạo ra một vùng trời yên bình cho vương phi, để cho vương phi vẫn có thể cao hứng mà duy trì được bản chất lương thiện của bà, việc này cũng có thể coi là một thành tựu to lớn đi.

Trở lại trong phòng của mình, Cẩm Nương liền ngồi cùng một chỗ với Lãnh Hoa Đình suy nghĩ về lời nói của Lý công công.

Một lát sau, có vị ma ma bẩm báo lại, nói rằng thế tử đã đưa Lưu di nương trở về phòng giặt giũ .

Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình nghe vậy hai mặt nhìn nhau, người này thật đúng là làm được, bọn họ vốn nghĩ Lãnh Hoa Đường sẽ đến đây tìm phiền toái, kết quả lại sóng êm gió lặng*, hắn thế nhưng có thể đem mẫu thân của mình quay trở lại phòng giặt giũ, đây không phải là hắn đang diễn trò cho người khác xem sao?

*sóng êm gió lặng: không có chuyện gì xảy ra

“Di nương vẫn tốt chứ?” Cẩm Nương nhàn nhạt hỏi vị ma ma bẩm báo kia.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...