Thứ Nữ

Chương 145


Chương trước Chương tiếp

Lãnh Hoa Đình đúng lúc nhìn thấy vương phi đã bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi Vương Gia: “Phụ thân, Đình nhi hỏi người vấn đề này quả thật không đúng, nhưng nhi tử thật sự rất muốn hiểu rõ, năm đó, người với mẫu thân, còn có Lưu phi nương nương lúc đó, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, vì sao người lại nói những lời như vậy với Lưu ma ma?” Vương phi nghe xong trong con ngươi cũng xuất hiện uỷ khuất cùng không cam lòng, trên khuôn mặt xinh đẹp bao phủ một tia phẫn nộ cùng thống khổ, con ngươi không ngừng xoay chuyển, chăm chú nhìn về phía Vương Gia.

Bà từ trước đến nay không biết điều này, Vương Gia cùng đại tỷ đã có những bí mật gì, hơn nữa, những bí mật đã bị giấu kín đã nhiều năm. Từ nhỏ Lưu phi rất yêu thương vương phi, bà làm gì đều được tỷ ấy che chở, bà làm sao có thể nghĩ ra trong việc này lại cất giấu bí mật, một người tỷ tỷ từ trước đến nay bà luôn tôn kính, lại có thể âm mưu hại người thân của mình.

Điều này làm cho bà rất khó tiếp nhận, một cảm giác bị lừa gạt, lại bị người khác đùa giỡn như vậy đang tràn đầy trong lòng của nàng, nàng so với Lãnh Hoa Đình càng muốn biết hơn, rốt cuộc giữa Vương Gia với Lưu phi có những chuyện cũ mập mờ gì không rõ.

Vương Gia bị hỏi thân thể trở nên cứng lại , con ngươi xinh đẹp của vương phi, xuất hiện sự chờ mong cùng khó hiểu, còn có một chút hoài nghi nhìn về phía ông, làm cho trong lòng của ông lúc này như có một tảng đá nặng đè lên, cảm giác rất buồn bực lại càng thêm nặng nề.

Ông nhìn vào ánh mắt của vương phi, ánh mắt bình thản, không có nửa điểm trốn tránh.”Thanh Uyển, tình cảm của ta đối với nàng, đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn không rõ sao? Tỷ tỷ của nàng… Nàng ta thực sự không có tình cảm với ta, nàng ta chỉ là… nàng ta chỉ là người có ham muốn giữ lấy cực mạnh, cũng rất bá đạo, tranh cường háo thắng, đối với nàng lợi ích là quan trọng nhất , nàng ta ước rằng những điều tốt nhất trên thiên hạ, chỉ mình nàng ta có được thôi , nàng có khả năng không biết, năm đó, nàng được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nàng ta rất không phục việc này? Chỉ cần có nam nhân động tâm với nàng, nàng ta cũng sẽ từ đó mà cản trở. Năm đó, ta đến phủ của nàng cầu thân, phụ thân của nàng lần đầu tiên cũng không đáp ứng ta, chính là do nàng ta ở trước mặt nhạc phụ đã làm cái gì đó… Nàng ta… Là đã từng lén gặp ta, hi vọng… Thôi, những chuyện kia ta cũng không tiện nói ra, tóm lại, trong lòng của nàng ta, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của chính bản thân của nàng ta mà thôi. Nàng ta đã tiến cung, cũng đã đạt được vị trí hoàng phi tôn quý như vậy, nhưng nàng ta vẫn muốn có một nam nhân si tình vì nàng, vì nàng ta mà chết cũng không tiếc, cam tâm trở thành nô lệ của nàng ta, hoàn toàn nghe theo lời nói của nàng ta , nhưng mà sẽ có nam nhân như thế sao? Thanh uyển, ta có thể vì nàng cam tâm tình nguyện chết, những nữ nhân khác đối với ta, mặc kệ nàng ta là ai, ta cũng sẽ không ngó tới cho dù một cái liếc mắt”.

“Chuyện của Thanh Dung , chàng giải thích thế nào? Vậy chuyện của Thanh Dung cũng liên quan đến nàng ấy đúng không? nàng ấy rõ ràng cũng rất chán ghét Thanh Dung mà?” Vương phi vẫn không hiểu rõ, năm đó, phụ thân ép buộc Vương Gia phải lấy Thanh Dung, khi đó, đại tỷ rõ ràng là phản đối việc này, còn cãi nhau một trận với phụ thân.

“Hừ, trước kia ta thật sự không biết, là chính nàng ta đã giở trò trong chuyện này, lúc này đây, Thanh Dung nhìn thấy ta lập tức hôn mê, nàng ấy thường thừa dịp nàng không có mặt ở đó, ta ngồi ở bên cạnh một lúc lâu, trong lúc đó nàng ấy còn lẩm bẫm nói những chuyện cũ… Ta mới biết được, năm đó, do nàng ta đã được phong làm phi tử, nhưng nàng ta lại ép buộc nhạc phụ nhất định bảo ta cưới Thanh Dung, nàng ta cũng không vì cái gì khác, chính là không muốn nhìn nàng có được hạnh phúc, ha ha, cũng như không muốn nhìn thấy Thanh Dung hạnh phúc, quả nhiên, ba người chúng ta, dây dưa đã trải qua nhiều năm như vậy, khiến cho những vết thương này ngày càng nặng nề hơn. Thủ đoạn của nàng ta quả rất thâm độc.”

Vương Gia nói xong thở dài, trong lòng vô cùng thương cảm, càng cảm thấy thẹn với vương phi. Vương phi nghe thấy cũng đờ người ra, giật mình đứng tại chỗ, qua một lúc lâu cũng không lên tiếng, trách không được, Vương Gia lại không thân cận với Lưu phi nương nương, mà Lưu phi nương nương đối với Vương gia cũng không mấy yêu thích, nguyên lai, ở giữa còn có sự tình như vậy.

Nàng không khỏi suy nghĩ đến những lời của Lưu ma ma vừa rồi, cảm thấy bản thân rất đơn thuần, làm sao đã trải qua nhiều năm chung sống cùng một người, lại không nhìn rõ ý đồ của đại tỷ như vậy .

Bà chẳng qua chỉ biết đại tỷ là một người mạnh mẽ, cái gì cũng muốn có phần tốt hơn, do tính cách của bản thân, chỉ cần tỷ tỷ yêu thích, nàng sẽ nhường cho tỷ tỷ, bà nhất định sẽ không tranh giành cùng đại tỷ, cho nên, đại tỷ chưa bao giờ khi dễ bà, ngược lại tỷ tỷ đối với bà là tốt nhất. Có lẽ, bởi vì bà trước giờ chưa từng tranh cùng tỷ tỷ.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...