Thứ Nữ

Chương 141


Chương trước Chương tiếp

Cẩm Nương nghe xong mới hiểu rõ được một chút, trên mặt đỏ ửng lại càng nhiều, Vương Gia khi đó vô cùng xúc động, khi đó trong lòng chỉ sợ là đang nghĩ, nha đầu kia đâu có sáng tác gì, chỉ là lấy cắp thơ văn của người xưa mà đối đáp lại thôi, chẳng qua, cũng có thể coi như bản thân có một chút thơ văn, thì cũng chưa có thể nhìn thấy được tài học cùng bãn lĩnh của Diệp Cô nương này, Cẩm Nương vẫn còn hoài nghi trong lòng của Vương gia thật sự đang nghĩ gì, nhưng mà, cách nhìn của nàng đối với Vương Gia đã thay đổi, từ chuyện này mà nói, có thể thấy sức nhẫn nạy của Vương Gia đã luyện đến lô hỏa thanh thuần.

“Nhưng mà, phụ thân, con vẫn chưa hiểu, chuyện này lúc trước không phải rất khó tưởng tượng sao? Con đúng là Tứ cô nương thật sự của Tôn gia nha.” Cẩm nương ngẩng đầu hai con ngươi long lanh nghi hoặc, quay đầu nhìn lướt qua Lãnh Hoa Đình, rồi hỏi vương gia.

“Ha ha ha, con nhất định có chỗ không biết, năm đó lúc Diệp cô nương còn chưa nổi danh, còn là một cô nương nông thôn, hơn nữa, là bị ép gả ột ngốc tử, ban đầu vốn là một người thuần lương, nhưng lại bị ép buộc phải gả đi, phải nhảy sông, về sau lúc quay về thì trở nên tức giận, giống như đã trở thành một người khác, phụ thân lúc trước thấy được bài thơ này, dĩ nhiên là sẽ cho người đi điều tra con, cũng mau chóng điều tra tin tức về Tôn gia tứ cô nương, trước kia là một cộc gỗ rất kém cỏi, bị Tôn phu nhân ức hiếp , cơm ăn không đủ no, thì làm sao có thể học đánh đàn, làm thơ vẽ tranh được chứ? Mà con, sau khi tỉnh lại cũng đã thay đổi tính tình, gan càng lớn hơn , với trí thông minh của con, phụ thân có ngu ngốc cách mấy thì cũng phải đoán ra điều gì đó chứ.” Vương Gia đang cười mà giải thích.

Lúc trước điều tra qua lai lịch của Cẩm Nương thì tìm thấy có điểm giống nhau với Diệp cô nương, Vương Gia quả thực hưng phấn đến không thể ngon giấc vài đêm, nhưng hắn không dám biểu lộ ra, người như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu để cho hoàng thất biết được , tất nhiên sẽ nhanh chân đến trước, nơi nào mà đến phiên Tiểu Đình, mà Hoàng thượng đối với chuyện của Diệp cô nương cũng biết một chút, nhưng dù sao cũng không biết rõ bằng người trong phủ Giản Thân Vương, hơn nữa trong chánh trị ông đang lâm vào khốn cảnh, còn nội bộ Giản thân vương phủ lại bấp bênh, một khi không cẩn thận, sẽ bị hoàng thất huỷ hoại , Cẩm Nương đến chính là để cứu lấy Giản Thân vương phủ, có lẽ, trong lúc tối tăm như vậy, Diệp cô nương hiển linh, tặng cho Giản Vương Phủ ta một con tốt như thế.

Thì ra là, Diệp cô nương cũng là hồn xuyên nha, nhưng dường như so với mình còn xui xẻo hơn, mình ít nhất cũng một thứ nữ của tướng phủ, dù thế nào so sánh với thôn cô vẫn tốt hơn, nhưng mà, năm đó Diệp cô nương cuối cùng cũng có thể gả cho Vương gia, trở thành một nhân vật truyền kỳ của Đại Cẩm, tất nhiên cũng có một đoạn nhạc truyền kỳ, những câu chuyện bên trong sợ nói mãi cũng không xong đâ. Cẩm Nương nghiêng đầu bộ dạng Bát Quái , đối với vị tiền bối xuyên qua kia bội phục sát đất, nhưng mà vẫn không rõ nàng ấy chết như thế nào, thật sự là xuyên trở về sao?

“Phụ Thân, Diệp cô nương… Nàng đột nhiên biến mất, hay là lúc già chết đi ?” Cẩm Nương cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nàng rất muốn biết, có phải bản thân mình có thể quay trở về hay không .

Giản Thân Vương thấy nàng hỏi đến vấn đề này, thì sắc mặt trở nên ảm đạm, trong mắt lộ ra một tia bi phẫn cùng bất đắc dĩ, do dự không biết có nên trả lời vấn đề này không.

Nghe đến việc này ,người khẩn trương nhất chính là Lãnh Hoa Đình, hắn từng nghe nói Diệp cô nương bất ngờ mất tích, trong phủ Gian Vương Phủ cũng không tìm được thi thể của nàng, cho nên, sau này có thể Cẩm Nương cũng giống như Diệp Cô Nương biến mất không biết tung tích, lòng của hắn lập tức trở nên hoảng sợ, sợ hãi có một ngày Cẩm Nương cũng giống như Diệp cô nương, đột nhiên không thấy, khi đó, hắn phải đi đến nơi nào mới có thể gặp lại nàng đây, trong lòng hắn sẽ rất thống khổ… Hắn không dám tưởng tượng.

Ánh mắt Cẩm nương sáng ngời nhìn Giản Thân Vương, hi vọng hắn có thể cho nàng một đáp án chính xác, nhưng sau nửa ngày Vương Gia vẫn trầm mặc, lại nói: “Năm đó, Cha còn quá nhỏ , rất nhiều chuyện cũng không biết được, chỉ biết là, lúc cha sinh ra, tổ mẫu đã mất.”

Cẩm nương nghe xong trở nên thất vọng, hai con ngươi ảm đạm hạ xuống, lại nhìn thấy tướng công đang nhìn mình,nàng đang muốn nói cái gì đó, thì Lãnh Hoa Đình đột nhiên bước tới một bước, một tay ôm lấy nàng vào trong ngực, giọng nói khàn khàn:” Ta không cho phép nàng biến mất, không cho nàng quay trở về, cho dù muốn đi, nàng nhất định phải dẫn ta theo.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...