Thứ Nữ

Chương 132


Chương trước Chương tiếp

Mà lúc này những hộ vệ khác trong nội viện rốt cục nghe được tiếng động liền chạy tới, vài tên hắc y nhân vừa thấy sự tình bại lộ, rất khó ra tay thành công liền dứt khoát bỏ lại Cẩm Nương mà chạy.

Lãnh Tốn cùng Bạch Thịnh Vũ một người cầm đao một người cầm kiếm phi thân chạy vội tới, lao thẳng đến đánh vài tên hắc y nhân này.

Nhưng một tên hắc y nhân móc ra một viên nhỏ quăng thẳng xuống đất, lập tức khói đen cuồn cuộn, phát ra một mùi gay mũi, quan cảnh trước mắt trở nên mơ hồ, đợi lúc khói mù tan hết, người cũng đã biến mất không còn bóng dáng.

Bạch Thịnh Vũ thấy thế không khỏi hổn hển, cúi đầu, chứng kiến Cẩm Nương đang khóc đỡ lấy Thanh Ngọc, mà bụng Thanh Ngọc thì cắm một thanh đao, vội cúi người, điểm lia lịa mấy chỗ đại huyệt của Thanh Ngọc, nói với Cẩm Nương: “Tứ muội muội, đừng khóc, mau mau gọi người trị thương cho nàng mới phải.”

Lãnh Tốn nhìn mặt mày Thanh Ngọc tái nhợt, có chút giật mình, trong ánh mắt toát ra một tia khiếp sợ, nhấc chân đi tới, bế Thanh Ngọc lên, liền đi về hướng nội viện.

Tứ Nhi tới giúp đỡ Cẩm Nương, mấy người trở về trong nội viện, Trương ma ma vừa thấy tình hình này, hai mắt trợn trắng há hốc mồm, liền vội vàng phái người đi mời đại phu chữa trị cho Thanh Ngọc.

Lúc này, Lãnh Hoa Đình cũng cùng Trung Lâm thúc từ trong thư phòng gấp gáp đuổi tới, vừa thấy Cẩm Nương bình yên vô sự, Lãnh Hoa Đình mới thở dài một hơi, nhưng xem mặt mũi nàng tràn đầy đau xót, liền vội vàng đẩy xe lăn qua, cũng không quản Bạch Thịnh Vũ cùng vài người khác đang ở đấy, kéo Cẩm Nương, một tay ôm nàng vào trong ngực, một tay đẩy xe lăn vào buồng trong.

“Nương tử, nương tử, đừng khóc.” Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng Cẩm Nương, đem nàng ôm thật chặc vào trong ngực, đầu tựa vào vai nàng, an ủi nàng.

Hắn càng nói, Cẩm Nương càng thương tâm, càng cảm thấy mình thật vô dụng cùng bất lực, âm mưu ám sát liên tiếp làm cho tâm lực nàng mệt mỏi, trong nội tâm càng cảm thấy được phẫn uất khó giải thoát, nâng khuôn mặt đang khóc khỏi ngực hắn, cố lấy giọng rồi nói: “Tướng công, sau này mặc cho ai đến xin, chuyện máy móc hư hỏng ở căn cứ, ta đều mặc kệ, mặc kệ, bọn họ thích náo loạn làm sao cũng kệ đi.”

Trong lòng Lãnh Hoa Đình biết nàng nói lời này trong lúc tức giận, nên nhanh miệng an ủi: “Ừ, mặc kệ, mặc cho ai đến, chúng ta cũng không quan tâm, chúng ta trở lại kinh thành được không? Cứ để mấy thứ vứt đi đấy phá hỏng đi.”

Cẩm Nương nghe lại khóc hu hu tiếp: “Thanh Ngọc nàng… Nàng không thể chết được, nàng là nha đầu tốt.”

“Ừ, không chết, không cho nàng chết, không có đâm trúng tim, sẽ không chết đâu, yên tâm đi, đại phu sẽ cứu sống nàng.” Lãnh Hoa Đình tiếp tục dỗ nàng.

Cẩm Nương nghe xong thở dài một hơi, lại vẫn nằm trong ngực hắn khóc, khóc đến mệt mới mơ mơ màng màng ngủ.

Lãnh Hoa Đình cẩn thận ôm nàng đặt lên giường, đắp kín chăn, xoay người ra cửa, gặp Bạch Thịnh Vũ còn đang ở ngoài, nhân tiện nói: “Tam tỷ phu, mời giúp ta đem Bạch tổng đốc gọi đến đây.”

Bạch Thịnh Vũ nghe được liền giật mình, nhưng lập tức hiểu được, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, nhanh chóng xoay người đi mời Bạch tổng đốc.

Không lâu sau, Bạch tổng đốc hoảng loạn chạy tới, Lãnh Hoa Đình cũng không chào hỏi, chỉ lạnh lùng nhìn Bạch tổng đốc, Bạch tổng đốc bị hắn nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, chê cười nói: “Thế chất (cháu họ), việc này xảy ra, thế thúc trong nội tâm cũng rất khổ sở, cháu…”

“Ngài sẽ tự nhận lỗi từ chức, hay để bản quan thượng tấu lên trên, viết ngài có tội thông đồng với địch hành thích khâm sai?” Lời nói Lãnh Hoa Đình kinh người.

Bạch tổng đốc nghe được biến sắc, kinh hãi nói: “Thế chất sao lại nói như thế?”

“Trong lòng ngài tự hiểu, biệt viện sớm bị quân đội đại doanh Giang Nam bao bọc vây quanh, lại còn để nhiều kẻ đáng chết ẩn nấp trong nội viện như vậy, bọn họ lại không phải thánh thần, không được đại nhân ngầm đồng ý, thì làm sao vào được trong viện? Ta để ý đến thể diện Tam tỷ phu mới cho ngài một cơ hội tự nhận tội từ quan, bằng không…” Lãnh Hoa Đình dừng lại không nói thêm nữa.

Bạch tổng đốc nghe liền đầu đầy mồ hôi, vừa khom người chắp tay, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói: “Thế chất, ta cũng là bất đắc dĩ, Dụ Thân Vương mấy lần đến khẩn cầu, lại cam đoan tuyệt đối sẽ không thương tổn phu nhân, ta mới… Ta thật sự không biết sẽ có người lẫn vào trong bọn họ, lại còn muốn mưu sát phu nhân, ta… sẽ đi đòi công đạo cho các cháu.”

Nói xong liền quay người lại, muốn xuất môn, tiếng nói của Lãnh Hoa Đình âm hàn như băng, “Không cần, đại nhân, ngài vẫn là đem binh quyền hộ vệ bổn viện giao cho Bạch Thịnh Vũ – Bạch đại nhân chưởng quản a, bản quan đã không còn tin ngài, hơn nữa, những lời ngài vừa nói, ta đã cho người viết lại, đến lúc đó, còn mời đại nhân không cần phải lật lọng, không thừa nhận.”

Bạch tổng đốc nghe rồi càng kinh hãi, không nghĩ tới Lãnh Hoa Đình chẳng niệm tình nghe van xin, ngẩng đầu nhìn Bạch Thịnh Vũ liếc, đã thấy trong mắt Bạch Thịnh Vũ cũng mang giận dữ lại có một chút bất đắc dĩ, trong lòng hắn biết Lãnh Hoa Đình lúc này đang nổi nóng, cho dù nhờ Bạch Thịnh Vũ cầu tình, cũng sẽ không có hiệu quả gì, vẻ mặt xấu hổ cúi đầu đành lui ra ngoài.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...