Thứ Nữ

Chương 129


Chương trước Chương tiếp

Lãnh Hoa Đường rốt cục nghe được lời mình muốn nghe, nhưng lại không cho dừng hình, đối với Diệp Trung Bân nói: “Thiếu chủ trong lời ngươi nói, chính là vị phu nhân trước mắt này?”

Cẩm Nương thiếu chút nữa còn bị câu nói kia của hắn làm cho buồn nôn, sớm muốn hắt nước bẩn ình, còn cần làm bộ như thế sao?

Nàng cũng không trách Diệp Trung Bân, nhi tử hiếu thuận cha mẹ chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, người hơi có chút lương tâm cũng sẽ không trơ mắt xem thân cha của mình chịu cực hình lần nữa, chỉ là nàng cảm thấy Lãnh Hoa Đường buồn cười, vì hại mình, lại làm chuyện ngây thơ như thế, nàng càng muốn nhìn, hắn đến tột cùng muốn mình như thế nào, lại dám làm cái gì với mình!

Cẩm Nương thong dong bình tĩnh nhìn Lãnh Hoa Đường, trên mặt thậm chí còn mang theo mỉm cười thản nhiên, như vậy càng khiến Lãnh Hoa Đường căm tức hơn, đôi mắt hơi đổi tầm nhìn, vừa hay nhìn thấy Tiểu Đình lo lắng nhìn Tôn Cẩm Nương, trong nội tâm liền càng không chút tư vị, hôm nay, như thế nào cũng phải khiến tiện nữ chịu chút tội mới được.

Nhưng đợi lâu mà phía dưới không thấy Diệp Trung Bân trả lời, Lãnh Hoa Đường không khỏi nhìn qua, đã thấy vẻ mặt Diệp Trung Bân áy náy cùng đau xót nhìn Diệp Nhất, trong nội tâm không khỏi sốt ruột, quát to: “Diệp Trung Bân, ngươi vừa rồi nói người sai sử có phải là vị phu nhân này?”

Diệp Trung Bân bị hắn làm chấn động, ngẩng đầu đang muốn nói, Diệp Nhất đột nhiên quát: “Con bất tài, cút cho ta.”

Diệp Trung Bân không khỏi lệ nóng quanh tròng, cứng giọng kêu: “Cha —— ”

Lãnh Hoa Đường đương nhiên biết rõ thiếu chủ trong miệng Diệp Trung Bân là Cẩm Nương, hắn bất quá muốn làm dáng cho Tiểu Đình xem, ấy vị thế tử khác đang ngồi xem, lại không biết, làm như thế càng khiến Lãnh Hoa Đình thêm chán ghét cùng phẫn hận.

“Diệp Nhất, ngươi không cần phải cứng cổ, bản thế tử tự nhiên biết rõ thiếu chủ của các ngươi là ai, ngươi là một cái đốc công nho nhỏ, cũng không có lá gan lớn như vậy và cũng không có năng lực làm chuyện lớn như thế.” Lãnh Hoa Đường cười lạnh đối với Diệp Nhất nói, vung tay lên, sai người hành hình đem ghế hùm mang xuống dưới, Diệp Trung Bân vừa thấy, thở dài một hơi, bảo hộ trước mặt Diệp Nhất không dám nói thêm một câu, bất quá, trong nội tâm ngược lại vì câu nói của mình mà thấy may mắn cực kỳ, thiếu chủ chính là em dâu của thế tử gia, con dâu trưởng của Giản Thân vương phủ, thế tử gia dù thế nào cũng sẽ không dùng hình đối với thiếu chủ a.

Có Vương Gia cùng thiếu gia ở dây, thiếu chủ có tài năng thâm sâu, có công cải tạo đối với căn cứ, cho dù gánh chịu tội danh tham ô này, cũng sẽ không bị gì, tệ nhất từ đó về sau lưu trong phủ giúp chồng dạy con, không thể lại xuất đầu lộ diện mà thôi.

“Tôn Cẩm Nương, nhi tử Diệp Nhất đã cung khai, là ngươi sai khiến nâng giá thu mua sợi bông lên cao.” Lãnh Hoa Đường lại vỗ một bản kinh đường mộc, lớn tiếng đối với Cẩm Nương nói.

“Gào thét vang như thế, là trong lòng hoảng sợ, muốn mượn bản kinh đường mộc tăng lòng dũng cảm sao?” Khóe miệng Cẩm Nương mang theo giọng mỉa mai, không nhanh không chậm nói với Lãnh Hoa Đường nói: “Ngươi đã kêu khuê danh của bổn phu nhân, thì đã không xem bổn phu nhân là đệ muội của ngươi, như thế bổn phu nhân cũng không cần phải tôn trọng ngươi kêu một tiếng đại ca.”

Lãnh Hoa Đường bị Cẩm Nương châm chọc trong lòng bốc lửa giận, nhưng vừa rồi tiếng Tôn Cẩm Nương kia xác thực là nhanh một chút, đang ngồi ở đây có ai không biết quan hệ của mình cùng nàng trong đó, xưng hô khuê danh đệ muội như thế, xác thực là bất nhã, càng mất cấp bậc lễ nghĩa, nhưng lời đã ra miệng, thu hồi là không thể được, đành phải kiên trì nói: “Trên công đường, không nói chuyện tư, cho dù ngươi là đệ muội của bản thế tử, bản thế tử cũng công bình tra án, quyết không theo tư tình làm trái pháp luật, thẹn với kỳ vọng của Hoàng thượng đối với bản thế tử.”

“A, ý của ngươi là, ngươi bắt cái việc nhỏ không đáng kể đến hưng sư vấn tội, tự tiện ngừng sản xuất của căn cứ, chặn hàng hóa xuôi nam, những cái này… Đều là Hoàng thượng bày mưu đặt kế sao?” Cẩm Nương đối chọi gay gắt, tuyệt không cho Lãnh Hoa Đường lối thoát, đã xé toang mặt, vậy cũng không cần mềm lòng.

“Ngươi… Lớn mật, quả thực nói bậy, bản thế tử khi nào nói qua là Hoàng thượng bày mưu đặt kế?” Lãnh Hoa Đường nghe được đầu đầy mồ hôi, càng kinh ngạc, hắn cũng không có tự làm chủ dừng sản xuất của căn cứ, càng không có khiến người ngăn hàng hóa xuôi nam, hắn chỉ là phái người bắt Diệp Nhất mà thôi a, hắn không khỏi nhìn về phía hai vị thế tử Vinh thân vương cùng thế tử Hòa Thân Vương.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...