Thứ Nữ

Chương 126


Chương trước Chương tiếp

Nàng sợ tới mức thét một tiếng chói tai, Lãnh Hoa Đình lập tức chặn ngang đem nàng ôm lấy, nhưng máy móc này một khi chuyển động, sức kéo đâu chỉ ngàn cân, Lãnh Hoa Đình lại ngồi ở trên xe lăn, ngay tiếp theo thân thể cùng xe lăn lập tức bị kéo đi theo, cánh tay dài của hắn vẫn giữ chặt, liều mạng giữ chặt một góc trên bàn điều khiển, mới miễn cưỡng kéo được Cẩm Nương, một bên Lãnh Khiêm rút đao cắt đi mép váy của Cẩm Nương, nhưng thời gian quá nhanh, lúc này mắt thấy góc váy đã bị cuốn vào rất nhiều, nếu còn cắt, thì phải phạm vào thân thể của Cẩm Nương, một đao hạ xuống, sợ là sẽ cắt vào da của Cẩm Nương, nhất thời mọi người vừa vội lại hoảng sợ, Bạch tổng đốc liều mạng giữ chặt Lãnh Hoa Đình, sợ hắn cũng bị cuốn đi vào.

Mà Diệp Nhất vội vàng chạy tới chỗ chốt mở, nhưng không ngờ phát hiện, chốt mở này lại không nhạy, sợ là sớm đã có người động tay chân, trong lòng của hắn quýnh lên, quát to: “Đi phòng điều khiển, đóng lại chốt tổng.”

Một bên, Diệp Nhị giống như điên khùng chạy đi, nhưng hiển nhiên phòng lái cách nơi này khá xa, quần áo của Cẩm Nương đã bị cuốn vào càng ngày càng nhiều, phảng phất nửa thân thể đều dán lên dây cô roa chuyển động, tình huống cực kỳ nguy hiểm, Lãnh Hoa Đình thấy vậy, mắt như muốn nứt ra, tim như muốn từ lồng ngực nhảy ra ngoài, gắt gao ôm lấy Cẩm Nương, tuyệt không buông tay, nếu như ông trời lúc này thật muốn mang nàng đi, hắn cũng sẽ cùng theo nàng đi vào dây cô roa này, cho dù là bị cắn nát, vậy thì cùng bị cắn đi, thành thịt nát, đó cũng là trong nàng có hắn, từ đó sẽ không cần phân chia ra nữa.

“Xé y phục của nàng!” Bạch Thịnh Vũ hô lớn, nhảy lên cũng không quan tâm nhiều được nữa, vừa kéo áo ngoài của Cẩm Nương, vừa mở miệng, cái gì lễ giáo cấm kỵ, đều chẳng quan tâm, cứu người quan trọng hơn.

Lãnh Thanh Dục cũng là bị dọa đến hồn đều bay mất ba phần, trước mắt là một đám người luống cuống tay chân cứu người, biện pháp cũng không có dùng, thân thể Cẩm Nương còn không có được cứu ra, mắt thấy bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn này từng chút từng chút bị nuốt vào máy móc lạnh như băng, lòng của hắn giống như bị dao cắt vậy, đau đến khó có thể hô hấp, trong đáy lòng bỗng nhiên nổi lên nhiệt huyết, đột nhiên cầm lấy bên người một cây sắt lớn phi thân nhảy lên, chặn ngang trên chiếc bánh răng lớn đang chuyển động, hai chân thon dài vừa vặn quặp vào một cây trụ khác, thân thể liền treo trong không trung, lập tức bánh răng đang chuyển động tạm thời bị mắc kẹt, dây cô roa kéo lực theo đà quán tính quay ngược lại một chút.

Lãnh Khiêm nhân cơ hội một đao hạ xuống dưới, cắt đi quần áo của Cẩm Nương…

Lãnh Thanh Dục chỉ có thể thoáng đem bánh răng này ngừng lại một chút, lực lượng cá nhân cho dù lớn, cũng vô pháp so sánh cùng với máy móc, cây sắt lớn trong tay hắn rất nhanh lại bị này bánh răng nghiền theo chuyển động tiếp, hắn liều mạng ôm đứng trụ, bất đắc dĩ khí lực không đủ, thân thể lại đang treo giữa không trung, rất nhanh, hắn liền chống đỡ không nổi, cảm giác này giống như mình cũng sẽ theo thiết côn này bị cuốn vào trong bánh răng, trên mu bàn chân đau nhức một trận, sợ là bị rách da đi, hắn gắt gao kiên trì, không chịu buông tay, cũng không muốn buông tay, nếu vì vậy mà chết đi, nàng có thể vì chính mình mà khóc hay không? Có thể cũng có chút đau lòng hay không, rất nhiều rất nhiều năm từ nay về sau, nàng có thể ngẫu nhiên nhớ tới hay không, có một nam tử bị nàng mắng là giả vờ ngây thơ, đã từng đã cứu nàng một lần không?

Tất cả, nói thì chậm, nhưng lúc đó rất nhanh trong nháy, động tác vài người cơ hồ là đồng thời tiến hành, một tiếng vải rách thanh thúy vang lên trong không trung, khiến cho tất cả mọi người thở dài một hơi, Lãnh Khiêm cắt xong quần áo của Cẩm Nương, dây xích kéo một cái, cuốn theo một đống lớn quần áo, nguy cơ cuối cùng giải trừ.

“Thanh Dục, buông tay!” Tim còn chưa hoàn toàn rơi xuống, một tiếng thét kinh hãi khác cất lên khiến tim của mọi người lại treo lên, Lãnh Thanh Dục treo giữa không trung gắt gao nắm lấy cây gậy sắt kia, nguy cơ được giải trừ mà hắn vẫn chưa chú ý tới, mắt thấy chân của hắn đang đứng bị di chuyển, thân thể cùng gậy sắt chuẩn bị cuốn vào trong bánh răng, Bạch Thịnh Vũ ngẩng đầu liền nhìn thấy một màn nguy hiểm này, sợ tới mức hét lớn.

Nhưng Lãnh Thanh Dục giống như không nghe thấy, cả người ngây ngốc, như lá cây khô rơi vào dòng nước, cứ mặc cho nước xoáy cuốn lấy, để cho bánh răng này đưa hắn vào máy móc…

Bạch Thịnh Vũ đang muốn thả người bay lên, thì một sợi dây liền bay về phía Lãnh Thanh Dục, quấn quanh eo của hắn, kéo một cái, Lãnh Thanh Dục liền bị lôi trở lại mặt đất, Bạch Thịnh Vũ vội vàng bước lên vài bước, một tay nắm eo của hắn, giúp hắn giảm bớt lực quán tính rơi xuống đất, Lãnh Thanh Dục lúc này mới lảo đảo đứng vững.

Hắn còn có chút mơ hồ chưa có phục hồi tinh thần, vừa rồi đầu óc có chút ngu ngơ, chỉ muốn vì Cẩm Nương chết cũng tốt, có lẽ, nàng có thể nhớ kỹ hắn một ít, lúc này người vừa rơi xuống, nâng mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn Cẩm Nương tái nhợt, cặp mắt to kia hơi nước mịt mờ, đang ân cần nhìn mình.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...