Thứ Nữ

Chương 124


Chương trước Chương tiếp

Bạch tổng đốc nghe xong liền cười lớn nói: “Thế thúc chỉ là đùa với ngươi một chút thôi, đi, khó được đến đây một chuyến, tới trong nhà thế thúc nghỉ mấy ngày đi, Thịnh Vũ a, ngươi thành thân, vi thúc công vụ trong người không có cách nào hồi kinh, ngươi cũng đừng trách ta nha.”

Bạch Thịnh Vũ khom người vái chào nói: “Thúc thúc sao lại nói như vậy, ngài là đại tướng biên cương, Giang Nam lại là trọng địa quốc gia, đương nhiên không thể ly khai, tiểu chất hiểu rất rõ ràng.”

Lúc này, quân sĩ đem gã râu quai nón lôi tới, Bạch Thịnh Vũ liền nghiêng đầu nhìn gã râu quai nón, cao thấp đánh giá một phen, Lãnh Hoa Đình nhìn thấy thì cười lạnh nói: “Tam tỷ phu, huynh đi giật râu mép của hắn đi, liền có thể thấy rõ ràng mà.”

Gã râu quai nón nghe vậy giật mình, cái đầu theo phản xạ tự nhiên mà ngửa ra sau, Bạch Thịnh Vũ cười ha ha đến gần người nọ, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn nói: “Ngươi là sợ ta kéo râu mép của ngươi hay là sợ ta kéo cái mặt nạ da người ngụy trang của ngươi.”

Gã râu quai nón này trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, thấp đầu, không hề nhìn Bạch Thịnh Vũ.

Bạch Thịnh Vũ cười tiện tay tóm một cái, quả nhiên liền giật xuống một dúm râu ria, lộ ra làn da ngăm đen, Bạch Thịnh Vũ không ngừng cố gắng, từ bên tai hắn kéo một cái, ngay cả râu ria cùng da cũng kéo xuống chung, gã râu quai nón đầu càng cúi thấp xuống giống như muốn giấu đầu vào trong cổ áo vậy.

Lãnh Hoa Đình nhìn hắn bị kéo tới mặt đỏ bừng, cảm thấy có điểm quen thuộc, nhưng đầu của hắn buông thong xuống, nhìn không rõ tướng mạo, Bạch Thịnh Vũ thấy liền kéo lấy tóc người nọ về phía sau, một khuôn trung niên trắng nõn liền lộ ra.

Lãnh Khiêm thấy vậy cũng hít vào một ngụm lãnh khí, không khỏi nói ra tiếng: “Là gã hầu cận bên người nhị lão gia, Lãnh Vinh!”

Lãnh Hoa Đình nghe xong thoả mãn gật gật đầu nói: “Quả nhiên là có quan hệ tới nhị thúc, không nghĩ tới, nhị thúc lại thật sự cùng Tây Lương cấu kết, Lãnh Vinh, ngươi ẩn nấp quả thật sâu a, nhiều năm như vậy, cương quyết không cho thấy một thân bản lãnh thật của ngươi a?”

Lãnh Vinh nghe xong liều mạng nghiêng đầu, bất đắc dĩ tóc bị Bạch Thịnh Vũ kéo lấy, không nhúc nhích được, trong mắt liền lộ ra vẻ ngang ngược.

Bạch tổng đốc sắc mặt nghiêm trọng nói: “Người này thật là gã hầu cận bên người nhị thúc nhà ngươi?”

“Đúng vậy, hắn đã sống ở trong Đông phủ vài chục năm, ta như thế nào lại nhận lầm, A Khiêm cũng đã nhận ra, xác thực là người đắc lực nhất bên người nhị thúc.” Lãnh Hoa Đình âm lệ nhìn Lãnh Vinh nói.

“Vậy án này sẽ liên lụy rất lớn, không chỉ riêng là tội mưu sát mệnh quan triều đình, hiền chất ngươi nói người lúc trước từng mưu sát ngươi là người Tây Lương quốc, người này nhất định cũng cấu kết cùng Tây Lương quốc, đây chính là tội thông đồng với địch phản quốc.” Bạch tổng đốc trầm mặt nói: “Đây là tội phạm quan trọng, hiện tại tranh thủ thời gian trở về nha môn tổng đốc, chúng ta lập tức thẩm vấn hắn, để tránh đêm dài lắm mộng, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn.”

Lãnh Hoa Đình tất nhiên là đồng ý, quân sĩ buông lỏng Lãnh Vinh bước đi, Lãnh Vinh quay đầu lại nhìn Lãnh Hoa Đình, cười lạnh nói: “Ngươi không cần phải vọng tưởng ở chỗ của ta tìm được nửa điểm tin tức, hôm nay bị kẻ tàn phế ngươi làm quỷ kế bắt được, lại bị vạch trần… Việc này chính là Lãnh Vinh một người gây nên, không liên quan đến chuyện của nhị lão gia, chỉ đổ thừa ông trời không có mắt, để cho Lãnh Vinh sắp thành lại bại…”

Lời của hắn còn chưa nói xong, Lãnh Hoa Đình đột nhiên từ xe lăn thả người bay lên, ngón tay tại trên người hắn điểm lia lịa vài chỗ, xinh đẹp quay lại, ngồi trên xe lăn.

Lãnh Vinh vẻ mặt ngẩn ngơ, mặt cũng trướng đỏ bừng, con mắt xích hồng trừng mắt nhìn Lãnh Hoa Đình.

“Biết rõ ngươi chuẩn bị độc dược của Tây Lương, bản thiếu gia thật vất vả mới bắt được ngươi, há lại để cho ngươi tự sát dễ dàng, người quang trọng làm bằng chúng chính xác như vậy, nếu mà chết đi, thì thật là đáng tiếc?” Lãnh Hoa Đình khinh miệt nhìn Lãnh Vinh, rồi quay đầu nói với Bạch tổng đốc: “Thế thúc, trong hàm răng hắn có chứa độc dược, ta điểm mấy chỗ đại huyệt của hắn, cho dù hắn không muốn sống tự sát, phỏng chừng cũng phải ba canh giờ mới có thể cởi bỏ, thừa này lúc, trước đem tất cả độc dược trên người hắn đều lấy hết ra.”

Bạch tổng đốc nghe được thì một đầu đầy mồ hôi, nhân chứng trọng yếu như thế nếu như chết trên tay của chính mình, bản thân mình sẽ phải gánh trọng trách này, may mắn Lãnh Hoa Đình nhanh tay lẹ mắt, bằng không, thay vì lập được công lớn sẽ biến thành tội lớn.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...