Thứ Nữ

Chương 107


Chương trước Chương tiếp

“Con sên, khóc mặt xấu, ngươi yên tâm, gia sẽ che chở cho ngươi, không để cho bọn họ đánh ngươi, nhưng mà, ngươi không thể hãm hại nương tử của ta.” Lãnh Hoa Đình thanh âm mềm nhẹ ôn nhu, trong mắt phượng hẹp dài lóe lên điểm toái tinh, đáy mắt tĩnh mịch,đen như mực sáng như ngọc.

Kim nhi mắt to sáng ngời trở nên mê ly, nàng qùy thẳng thân thể, trên mặt tràn ra một nụ cười ngây thơ hồn nhiên, đẹp thê lương mang theo một lòng muốn chịu chết.

“Ta biết, thiếu gia người vẫn giống như lúc còn bé, đối tốt với Kim nhi, thiếu gia còn nhớ rõ sao? Kim nhi còn có một bà bà, trận chỉnh đốn kia, mẹ ta chết, ca ca bị bán, nhưng mà bà bà không chết, những năm này, chỉ có bà bà cùng ta nương tựa lẫn nhau mà sống, bà là thân nhân duy nhất của Kim nhi.” Kim nhi trên mặt mang cười, trong mắt nổi lên nước mắt trong suốt.

Cẩm Nương không khỏi thấy lòng chua xót, cô gái như vậy, coi như là hại người, cũng là bị buộc đi, nghĩ vậy, Cẩm Nương nâng mắt nhìn về phía nhị thái thái, quả nhiên nhị phu thái thái mặt tái nhợt, trợn mắt nhìn Kim nhi, giống như muốn dùng ánh mắt lăng trì Kim nhi, Kim nhi nói càng nhiều, nàng ta càng phẫn nộ, nhưng mà, nàng luôn luôn cẩn thận thanh ngạo, đáy mắt cũng lóe một tia khủng hoảng, nhưng ở trước mặt mọi người, nàng cũng vô kế khả thi a, nhìn khăn trong tay nàng xoắn liền biết, tâm tình của nàng khẩn trương đến cỡ nào.

“Thiếu gia sẽ giúp ngươi chiếu cố bà bà, ngươi đừng sợ.” Lãnh Hoa Đình tay vuốt vuốt đầu Kim nhi, trong mắt nở nụ cười, an ủi Kim nhi nói.

“Vâng, Kim nhi tin ngngười.” Kim nhi cười mạnh mẽ gật đầu, xoay người lại, dập đầu mạnh một cái nói với Vương Gia: “Vương Gia, nô tỳ mới vừa nói là nhị thiếu phu nhân bức nô tỳ hạ độc trong điểm tâm của thế tử, lời ấy tất cả đều là lời nói dối.” Vương Gia nghe xong nhãn tình sáng lên, vội hỏi nói: “Tất cả đều là nói dối? Vậy người chính thức sai sử ngươi hạ độc là ai? Là ai sai ngươi vu hãm nhị thiếu phu nhân ?”

Bên kia nhị lão gia nghe xong lời của Kim nhi, đáy mắt cũng hiện lên một vẻ bối rối, hắn nhìn qua mắt nhị thái thái, thấy nhị thái thái thần sắc cũng rất khẩn trương, liền nói với Vương Gia: “Tiện tỳ này lời nói giảo biện, vừa nãy thì nói cháu dâu sai nó hạ độc, nhưng giờ lại phủ nhận, tiện nô gian trá như thế, lời của nàng, không đủ đáng tin, vương huynh, không bằng đem nàng kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết.”

“Nhị thúc, lời của nàng có thể tin hay không thì sẽ có phán xét, thúc không cần nóng vội như thế, không đợi nàng nói hết lời, đã muốn đánh chết nàng, chẳng lẽ, lời nàng nói ra, sẽ khiến cho nhị thúc lo lắng sao?” Một bên Thượng Quan Mai liền cười lạnh nói với nhị lão gia.

Nhị lão gia nghe được thì khựng lại, thê tử của Đường nhi gần đây làm sao vậy, như thế nào luôn hướng về thê tử của Đình nhi, nàng không biết mình là người quan tâm Đường nhi nhất sao? Bản thân mình khắp nơi tìm cách để bảo toàn cho Đường nhi, nàng chắc chắn có thể cảm giác được đến mới đúng, như thế nào lúc này khủy tay lại bẻ ra ngoài, thật không ngờ nàng dùng ngôn ngữ để ép mình?

“Thê tử Đường nhi, nhị thúc một lòng chỉ muốn tốt cho Đường nhi thôi.” Nhị lão gia tức giận quát.

“Cháu dâu có thể không hoài nghi nhị thúc ngài rắp tâm, cháu dâu chỉ là luận bàn sự việc mà thôi, muốn nhìn đến chân tướng sự tình mà thôi, càng muốn đem hung phạm hại tướng công ta bắt đến tận tay, đem ra công lý.” Thượng Quan Mai không kiêu ngạo không siểm nịnh nói với nhị lão gia.

“Kim nhi, ngươi nói, đừng sợ, cứ việc nói ra chân tướng, bản Vương Gia sẽ phán xét cho ngươi.” Vương Gia nhắm lại mắt, ánh mắt sắc bén nhìn nhị lão gia, quay đầu, thanh âm ôn hòa nói với Kim nhi.

“Hồi bẩm Vương Gia, nô tỳ cũng không hạ độc trên điểm tâm, thạch tín xác thực là có người cho nô tỳ, cũng quả thật có người sai sử bảo nô tỳ hạ độc vào trong điểm tâm, nhưng mà nô tỳ làm không được việc thương thiên hại lý này, cho nên, chỉ lấy độc dược, cũng đi phòng bếp vương phi, nhưng không có động thủ.” Kim nhi tỉnh táo nói với Vương Gia.

“Xem đi, vương huynh, vừa rồi rõ ràng tra ra trong điểm tâm có hạ độc thạch tín, tiện tỳ này lại thề thốt phủ nhận, có thể thấy được lời của nàng, không đáng tin.” Nhị lão gia nghe xong lập tức cười lạnh nói.

“Tin hay không tùy ngài, vừa rồi nô tỳ nói những câu này là thật, nô tỳ xác thực không có hạ độc, hơn nữa, người cho nô tỳ độc dược này, cũng không phải là nhị thiếu phu nhân, mà là một vị chủ tử khác, nhưng mà… Nô tỳ không thể khai ra nàng.” Kim nhi thản nhiên nhìn Vương Gia nói.

“Kim nhi, ngươi không nói ra người giật dây, thiếu gia như thế nào giúp ngươi?”Lãnh Hoa Đình vội vàng nói.

Kim nhi quay đầu lại, trong mắt ngấn lệ, réo rắt thảm thiết cười nóivới Lãnh Hoa Đình: “Thiếu gia, nô tỳ cũng có người cần phải bảo vệ, nô tỳ tuy rằng đê tiện hèn mọn, không có bản lãnh gì, nhưng nô tỳ ít nhất không thể hại người đó.” Nói xong dần dần quay đầu, lòng bàn tay che miệng lại anh anh khóc lên.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...