Thứ Nữ

Chương 105


Chương trước Chương tiếp

“Ái phi bình thân.” Thái tử mỉm cười tiến đến, nhìn thấy Thái tử phi quỳ xuống hành lễ, vội vàng bước lên phía trước, đỡ Thái tử phi dậy, thanh âm quả nhiên cực kỳ ôn hòa.

“Điện hạ đã dùng bữa chưa, có muốn thần thiếp sai người xếp đặt cơm hay không?” Thái tử phi thanh âm kiều mỵ, so với lúc nói chuyện cùng với Cẩm Nương, mềm nhẹ hơn rất nhiều, thật đúng là nữ nhân, cho dù cường hãn như thế nào ở trước mặt trượng phu của mình, cũng sẽ hiện ra một mặt mảnh mai ôn nhu.

“Vừa rồi đã dùng qua ở chỗ phụ hoàng, a, Thanh Dục cũng muốn ồn ào tới đây, bảo là muốn xem nàng có phải béo lên hay không.” Thái tử nghiêng người, liếc mắt nhìn phía sau lưng, Lãnh Thanh Dục cười hì hì từ phía sau hắn đi lên phía trước, thi lễ với Thái tử phi rồi nói: “Hoàng tẩu như thế nào người còn thanh lệ như thế, ai nha nha, thần đệ nguyên nghĩ đến xem bộ dáng béo tròn của hoàng tẩu.”

Thái tử phi nghe xong liền bất đắc dĩ trừng hắn liếc nói: “Thanh Dục a, ngươi đều mười bảy tuổi rồi, như thế nào lại tinh nghịch giống như trẻ con vậy, khi nào mới có thể học lớn lên?”

Lãnh Thanh Dục cười nghiêm mặt đi lại nói: “Thanh Dục không phải còn muốn để cho hoàng huynh cùng hoàng tẩu thương yêu nhiều năm nữa sao? Ở trước mặt hoàng huynh cùng hoàng tẩu, Thanh Dục vĩnh viễn cũng không muốn lớn lên.”

Thái tử nghiên nghiêng đầu, nhìn thấy Thượng Quan Mai cùng Cẩm Nương đang quỳ, không khỏi cười nói: “Mai nhi mau mau bình thân, vị này là?”

Thái tử phi nghe xong vội vàng cười nói: “Nàng chính là người tài ba mà thần thiếp đặc biệt mời đến, điện hạ, đây là thê tử của tiểu Đình, con dâu thứ của Giản Thân vương, em dâu của Mai nhi.”

Thái tử nghe xong liền sủng nịnh vỗ vỗ tay của Thái tử phi nói: “Ái phi thật là nghịch ngợm, nàng chỉ cần nói đây là thê tử của tiểu Đình cô gia liền minh bạch, còn nói một tràng dài như vậy làm gì, những điều này cô gia còn không rõ sao?” Nói xong vội vàng nói với Cẩm Nương: “Hãy bình thân, ngẩng đầu lên! Để cô gia nhìn một cái, tiểu Đình là nam tử đẹp nhất ở Đại Cẩm này, không biết thê tử của hắn như thế nào.”

Cẩm Nương liền khẽ nâng đầu, ngước mặt nhìn lên, cảm thấy Thái tử có điểm quen mắt, giống như là đã gặp nhau ở đâu rồi, nhưng lại nghĩ không ra, Thái tử dáng người thon dài cao lớn, tướng mạo tuấn nhã, giơ tay nhấc chân, quý khí thiên thành, ánh mắt nhìn ôn nhuận, nhưng lại sâu thẳm ngưng trọng, đáy mắt ẩn ẩn có cỗ uy nghiêm khí phách, làm cho người muốn thân cận, cũng không dám nhìn lâu, mà ánh mắt kia còn có lực xuyên thấu, giống như thoáng cái có thể xem thấu người khác. Xem ra, Thái tử trời sinh đã là tướng đế vương, trong tương lai, tất nhiên cũng là đế vương lợi hại. Cẩm Nương chỉ là nhẹ lướt qua nhìn thoáng qua, liền rũ mi mắt xuống.

Thái tử cũng dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Cẩm Nương, cô gái này tướng mạo bình thường, không coi là rất đẹp, chỉ là ánh mắt cực sáng, thần sắc cũng cực kỳ thong dong bình tĩnh, thấy chính mình cũng không hề bối rối, cũng không vui mừng cùng sùng kính, chỉ bình tĩnh lạnh nhạt quét nhìn liếc qua mình, liền thu tầm mắt, điều này làm cho Thái tử cảm thấy thú vị, hắn là lần đầu tiên gặp được nữ tử đối mặt với chính mình thản nhiên như thế, ngày bình thường nữ tử gặp được, không phải sợ hãi câu nệ, thì cũng là nóng bỏng, hoặc ẩn tình, hoặc giữ lễ tiết cứng nhắc… Tóm lại, không phải giống như nàng vậy, đã không vì bề ngoài của chính mình mà thay đổi, cũng không vì thân phận của mình mà cúi đầu…

“Lãnh phu nhân, tiểu Đình có khỏe không?” Thái tử mỉm cười hỏi Cẩm Nương, nếu như lúc bình thường, hắn cũng sẽ không muốn cùng thê tử của thần tử bình thường nói chuyện phiếm, chẳng biết tại sao, hắn hôm nay có hứng thú trò chuyện hơn mấy câu.

“Để cho Thái tử điện hạ lo lắng, tướng công rất khỏe.” Cẩm Nương khom người cúi thân, thái độ kính cẩn trả lời.

“Ngươi… Lại là đến ca hát sao? Hoàng tẩu, có phải nàng vừa rồi đàn hát một khúc không.” Lãnh Thanh Dục đột nhiên bước đi thong thả đến trước mặt Cẩm Nương, cười mà không phải cười nhìn Cẩm Nương, giống như lơ đãng mà hỏi thăm.

Cẩm Nương nghe xong liền nhíu mi, khẽ nâng mắt nhìn hắn một cái, liền cúi đầu, coi như không biết Lãnh Thanh Dục.

Lãnh Thanh Dục lập tức cảm thấy trong nội tâm cực kỳ nén giận, cái cô gái nhỏ này, mỗi lần nhìn thấy mình cũng là cái sắc mặt này, mình ở trong mắt nàng giống như một hạt bụi nhỏ, không có ý nghĩa, hoặc như là, một thứ đồ cổ xưa, không đáng để cho ánh mắt của nàng nhìn chăm chú một chút, bản thân mình… Đáng sợ như vậy sao?

“Cô gia cũng đã rất lâu rồi không gặp tiểu Đình, ừ, lại nói tiếp, cũng vài năm đi, tiểu Đình vẫn là xinh đẹp như vậy sao?” Thái tử bước đi vào trong điện, tùy ý mà hỏi thăm.

Cẩm Nương nghe những lời này của hắn lại cảm thấy cực kỳ chói tai, Lãnh Hoa Đình tuy là yêu nghiệt, nhưng hắn cũng là nam tử, đường đường Thái tử lại hình dung một nam tử mà dùng hai chữ xinh đẹp, rõ ràng đây là châm chọc Lãnh Hoa Đình nam sinh nữ tướng, trong lời nói này, có hàm chứa ý tứ cảm xúc ngả ngớn.

Cẩm Nương nghe vậy trong nội tâm rất không thoải mái, nàng cũng xoay người sang chỗ khác, vẫn là thấp đầu, đối mặt Thái tử nói: “Hồi điện hạ, thần phụ cũng không có chú ý qua tướng công bên ngoài như thế nào, chỉ cảm thấy hắn là một nam nhi tốt đỉnh thiên lập địa.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...