Thứ Nữ

Chương 102


Chương trước Chương tiếp

Thượng Quan Mai trước hành lễ với lão phu nhân, rồi lại hành lễ với vương phi cùng nhị phu nhân, tam phu nhân, sau khi hành lễ xong, yên lặng không nói gì ngồi đối diện với chỗ ngồi của Cẩm Nương.

Lão phu nhân thấy liền nhíu mi nói: “Mai nhi có tâm sự gì sao? Hôm qua là tân hôn của Đường nhi, trong nhà khó có thêm việc vui, con là kiêu ngạo, hẳn là tha thứ chút ít mới đúng, nhiều người giúp con, nhanh chóng khai chi tán diệp cho vương phủ, chẳng phải rất tốt sao?”

Thượng Quan Mai nguyên bản tinh thần phiêu diêu bị lời nói này của lão phu nhân làm ình giật khẽ, bên tai tựa hồ lại vang lên tiếng kêu thê lương bi thảm của Tôn Ngọc Nương, tâm không khỏi xiết chặt, sợ run cả người, đêm qua nàng cả đêm không có ngủ, không thể tin được chính mình lại nghe thấy hết thảy, trượng phu bình thường ôn hòa tao nhã làm sao lại biến thành ác ma đáng sợ như vậy? Bởi vì không thích Tôn Ngọc Nương sao? Không thích có thể vắng vẻ nàng là được, cần gì phải… Không đúng, việc này căn bản không phải là người làm, không phải người…

Thấy Thượng Quan Mai sau nửa ngày không có trả lời, lão phu nhân càng khó chịu, lại hỏi: “Mai nhi, như thế nào lại không thấy cô dâu đi kính trà?”

Thượng Quan Mai nghe xong cuối cùng có chút phản ứng, nâng lên ánh mắt kinh ngạc nhìn lão phu nhân, trong mắt có một tia kinh hoàng, sáng sớm nàng đi qua Thanh Trà tiểu uyển, Lãnh Hoa Đường ngược lại tinh thần sảng khoái, vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Thượng Quan Mai, sắc mặt hắn khẽ biến cứng lại, ngược lại có chút không được tự nhiên định đi lên phía trước ôm nàng vào lòng, Thượng Quan Mai thấy hắn đến gần trong nội tâm liền nhút nhát một chút, nhịn không được lui về phía sau một hai bước, muốn tránh đi hắn.

Lãnh Hoa Đường ánh mắt tối lại, lập tức vừa cười vừa nói với nàng: “Nương tử đang ghen tị sao, ai, dù sao nàng ta cũng đã gả vào cửa, ta cuối cùng cũng không thể để cho nàng ta quá mất mặt mũi đi, buổi tối hôm nay ta sẽ không tiến vào cửa này nửa bước.”

Thượng Quan Mai nghe sợ hơn, lại lui hai bước, thấy hắn thần sắc càng thêm tối tăm, vội nói: “Ta… Là tới xem Tôn muội muội có khỏe không, hôm nay là ngày dâng trà, kính trà cho các vị trưởng bối, sợ nàng… Chậm, khiến cho các trưởng bối khó chịu, làm hỏng quy củ cũng không tốt.”

Lãnh Hoa Đường nghe thấy lông mi nhướn lên, cười hì hì đến gần Thượng Quan Mai nói: “Không nghĩ tới, nương tử ngược lại thật có lòng dạ, có thể chứa người khác, vi phu vừa rồi trách oan nương tử , nàng ta… Sợ là chưa có tỉnh a, nàng đi trước đi, một lát nữa ta dẫn nàng ta đến là được.”

Thượng Quan Mai nghe xong nhẹ gật đầu, nhấc váy lên, giống như chạy trốn nhanh chóng rời đi Thanh Trà tiểu uyển.

“Mai nhi, lão phu nhân đang hỏi con đó, đứa nhỏ này, hôm nay là làm sao vậy? Mất hồn mất vía thế.” Bên kia nhị thái thái cũng nhìn ra Thượng Quan Mai không đúng, nhẹ nói.

Tam thái thái nghe xong ngược lại nở nụ cười, nhíu mi nói với nhị phu nhân: “Nhị tẩu, tẩu không có chịu qua nỗi khổ này, tẩu quản nhị ca sít sao, trong nội viện không có một thông phòng tiểu thiếp nào thì sao mà hiểu, mấy người chúng ta trong nội tâm đều rõ ràng minh bạch, nữ nhân chúng ta, dù hào phóng rộng lượng thế nào, gặp được việc này trong nội tâm luôn luôn có chút ít khó chịu, Đường nhi đây là lần đầu tiên lấy bình thê, trong nội tâm Mai nhi không thoải mái đó cũng là tự nhiên, tẩu cũng đừng làm khó Mai nhi.”

Thượng Quan Mai nghe xong lời này mới từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, ánh mắt lóe lên cũng không dám nhìn nhị phu nhân một cái nào, thấp đầu nói: “Tướng công nói, Tôn muội muội hôm trước mới tân hôn, có thể cơ thể có chút không khỏe a, một lát nữa tướng công sẽ dẫn theo Tôn muội muội tới đây kính trà cho các vị trưởng bối .”

Nghe xong lời này, các vị phu nhân trong phòng xem như định lại tinh thần, nhưng mà, đối với Tôn Thị chưa từng gặp mặt trong nội tâm có chút khinh thường, đều là người từng trải, lần đầu tiên sẽ có chút ít không khỏe, nhưng làm sao lại yếu ới như vậy, là đích nữ của Tướng phủ gả tới thì như thế nào, bất quá chỉ là làm tiểu thiếp, so với chính thất càng phải có chút chú ý mới đúng, ngược lại còn khiến cho các vị trưởng bối phải ngồi đây chờ, muốn làm cái chuyện gì a.

Nhị thái thái nghe xong lời nói của Thượng Quan Mai liền nhìn về phía Cẩm Nương, bưng lên trà do tiểu nha đầu dâng lên, gạt nhẹ mạt trà nổi trên mặt nước, nhẹ sâu kín nói: “Lúc trước, khi thê tử của tiểu Đình vào cửa, cũng để cho người khác chờ chút ít, không ngờ Tôn thị lại cũng là như thế này, Tôn gia nữ nhân quả nhiên quá được chiều chuộng rồi.”

Cẩm Nương sớm đoán được lời này cuối cùng sẽ tính đến trên đầu nàng, cho nên, nàng coi như không nghe thấy, cũng bưng trà uống, trong nội tâm lại đang lo lắng, Ngọc Nương tối hôm qua sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, nàng ta tính tình tùy hứng mạnh mẽ, sợ là sẽ chống lại Lãnh Hoa Đường đến cùng …

Lại nghĩ tới đêm tân hôn của mình ngày đó, mỗ yêu nghiệt nào đó cố ý nằm trên giường không chịu dậy, hại nàng không cách nào kịp thời tới dâng trà cho các vị trưởng bối, nhớ tới hận cũ, không khỏi liếc mắt nhìn yêu nghiệt bên người, thấy hắn giống như cười mà không cười nhìn mình, không khỏi càng thêm tức giận, học bộ dáng hắn ngày xưa, liếc mắt trắng.

Nhưng Lãnh Hoa Đình tâm tình lại rất tốt, lặng lẽ đẩy xe lăn đến gần Cẩm Nương chút ít, dưới váy dài, vụng trộm duỗi tay ra, nắm lấy nàng, nhẹ véo nhẹ xoa lại buông ra, trong mắt hàm chứa tia lấy lòng, Cẩm Nương cũng không còn thật sự tức giận hắn, lúc này bên môi cũng hàm chứa nụ cười, lại lấy mắt liếc hắn, trước mặt mọi người, cũng không sợ bọn nhị phu nhân nhìn thấy chê cười sao.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...