“Oa…..” Lưu thứ phi mất hết thể diện, không còn mặt mũi nào gặp người khác, chỉ có thể ủy khuất gào khóc. Mà tiểu hài tử của nàng cũng há to miệng cùng với mẫu thân khóc lớn, “Oa oa… Mẫu thân… “
Đường Phương Kế không cam lòng tỏ ra yếu kém cũng khóc lớn một trận. Chỉ có đường Phương Dư xem như an tĩnh, được ma ma ôm, cách xa sự tình.
Nhìn lại La sườn phi dáng vẻ thở hổn hển, đánh Lưu thứ phi một trận như thế cũng làm nàng vui vẻ, chỉ cảm thấy cơn tức trong lòng giảm bớt. Nhất là nhìn thấy Lưu thứ phi khóc sướt mướt, càng làm cho nàng hận không thể xông lên đánh một trận nữa.
Cẩn Nương nhìn tình hình, nếu như Vương gia và Vương phi tới thấy một màn này, ai cũng đừng mong tránh khỏi chịu phạt. Cẩn Nương lại không muốn ra mặt, lo lắng bị người khác giận chó đánh mèo, chỉ có thể nhỏ giọng với Lý phu nhân và Liễu mỹ nhân, “Giờ cũng không còn sớm. Vương gia và Vương phi rất nhanh sẽ đến. Mọi người cứ vây quanh ở chỗ này cũng không có cách nào giải quyết sự tình.”
Lý phu nhân và Liễu mỹ nhân trong lòng đều khẽ động, quay đầu liếc nhìn Cẩn Nương. Không thể không nói Cẩn Nương nhắc nhở rất đúng, lúc này cũng không phải là lúc hành động theo cảm tính. Lý phu nhân ngồi xuống, bắt đầu nhỏ giọng khuyên bảo Lưu thứ phi, lúc này không phải thời gian khóc, trước hết phải đi rửa mặt, thay y phục khác mới là quan trọng.
Liễu mỹ nhân cũng buông bỏ bất mãn trong lòng, đi tới bên người La sườn phi nhỏ giọng nói: “Sườn phi, Vương gia và Vương phi sẽ đến. Nếu như thấy một màn này sợ là sẽ bất lợi cho Sườn phi. Không bằng qua hôm nay rồi hãy nói tiếp.”
La sườn phi quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, khiến cho người khác hết sức kinh sợ, nhìn chằm chằm Liễu mỹ nhân nói: “Hôm nay ngươi đúng là có lòng tốt”.
Liễu mỹ nhân cúi đầu, có chút không được tự nhiên nhưng cũng không có nói thêm gì nữa. La sườn phi lại nhìn Cẩn Nương đang cách xa vài bước, từ nhỏ nàng đã tập võ nên nhạy cảm hơn người khác rất nhiều. Những lời Cẩn Nương nói với Lý phu nhân và Liễu mỹ nhân, nàng đều nghe được. Vẫn luôn cho Cẩn Nương là người nhát gan, sợ phiền phức. Không nghĩ tới đầu óc vẫn rất tốt, thời khắc mấu chốt cũng là biết nặng nhẹ.
Lưu thứ phi hiển nhiên biết phải trái, hiện tại ở đây khóc nháo tuyệt đối không giải quyết được vấn đề. Nàng cũng không muốn mất mặt trước mặt Vương gia, khiến Vương gia ghét bỏ nàng. Thế nhưng để nàng cứ rời đi như vậy, trong lòng nàng không cam nguyện.
Lý phu nhân trông đợi nhìn La sườn phi, mong muốn La sườn phi nói hai ba câu mềm mỏng. Bất kể như thế nào, La sườn phi đánh người là sự thật, nàng ta cũng nên bày tỏ một chút mới được.
La sườn phi hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ nàng mới không thèm cho nàng ta bậc thang. Dựa vào cái gì chứ?! Đáng đời nàng ta xui xẻo.
Liễu mỹ nhân kéo ống tay áo của La sườn phi, “Sườn phi, tha cho người được nên tha. Hôm nay không giống như mọi khi, tính tình Vương gia và Vương phi thì người cũng biết đó, Sườn phi không thể thu xếp hậu quả được đâu. Một lát còn có chuyện quan trọng phải làm, đừng vì một chút so đo mà làm hỏng đại sự.”
La sườn phi được Liễu mỹ nhân nhắc nhở, cũng tỉnh táo lại. Bị ả Lưu thị này làm chậm trễ, thiếu chút nữa đã quên chính sự. Thế nhưng để nàng nói nhỏ nhẹ với nàng ta, nàng đúng là không chịu nỗi. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể lạnh nhạt nói: “Lưu muội muội, ngươi đừng khóc nữa. Hôm nay là ta quá xúc động, chờ qua ngày mai chúng ta từ từ nói chuyện. Ngươi thấy thế nào?”.
Lưu thứ phi tức giận đến nôn ra máu, La sườn phi cũng quá khi dễ người. Có điều nàng ta đã cho nàng bậc thang, nếu nàng không mượn cơ hội đi xuống, chỉ sợ càng khó xử. Lưu thứ phi lau nước mắt, lại ủy khuất nói, “La tỷ tỷ đúng là một người phóng khoáng nhưng quyền cước này cũng thật quá… Xem như hôm nay muội muội được may mắn mở mang tầm mắt trước oai phong của tỷ tỷ. Chẳng qua muội muội chỉ là nữ nhân yếu đuối, làm sao chống lại quyền cước như vậy. Mà thôi… La tỷ tỷ không hiểu chuyện, muội cũng không thể cùng La tỷ tỷ chất nhất. Điểm ấy muội vẫn hiểu mà.” Lý phu nhân dìu Lưu thứ phi đứng lên, nàng nói một hơi như thế, chỉ còn thiếu điều trực tiếp chỉ trích La sườn phi ỷ thế hiếp người, vô sỉ, không biết xấu hổ. Vậy mà lại động thủ với một nữ nhân yếu đuối, thật là làm cho người ta khinh thường.
La sườn phi tức giận đến sắc mặt tái xanh, muốn đáp lại vài câu. Chỉ có điều bị ánh mắt u oán của Lưu thứ phi kích động, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Chờ đến khi phản ứng lại thì người ta đã đi rửa mặt, cũng không thể đuổi theo mắng chửi.
Trong lòng La sườn phi không thoải mái, nghẹn lại một bụng. Liễu mỹ nhân đứng cách nàng ta cho thật xa, để tránh bản thân bị hỏa thiêu. Cẩn Nương vẫn ngồi ở phía dưới, tất cả mọi người đều an tĩnh, dường như chuyện đã xảy ra trước đó căn bản không tồn tại. Ôn di nương cố tình muốn nói mấy câu với Cẩn Nương, chỉ là trong phòng quá mức yên lặng, ngược lại không tốt để lên tiếng.
Đại đường xảy ra chuyện lớn như vậy, làm chủ mẫu của Vương phủ, Tề vương phi tất nhiên biết trước tiên. Lúc này chợt nghe Phòng ma ma hỏi, “Vương phi, có cần nói một chút cho Vương gia hay không?”
“Nói cái gì? “Tề vương phi mỉm cười, dường như nghĩ đến chuyện gì cao hứng.
“Vương phi, lẽ nào việc này cứ cho qua như vậy? Thế thì tiện nghi cho hai người kia rồi”. Phòng ma ma không cam lòng.
Tề vương phi lại vui vẻ, “Không có gì tiện nghi cả. Nếu các nàng biết tốt xấu, thu xếp cho êm chuyện thì bổn phi cũng bỏ qua mọi chuyện. Về phần Vương gia… Phòng ma ma, ngươi đi phân phó người của Hỉ Nhạc đường không được lắm mồm trước mặt Vương gia. Còn những người khác thì tùy ý bọn họ”.
Ý của Vương phi chính là không khống chế tin tức, chỉ cần không phải người của Hỉ Nhạc đường truyền đi là được. Phòng ma ma vừa nghĩ, cảm thấy chủ ý này hay vô cùng, “Vương phi nói phải. Cũng nên để Vương gia biết tính tình hai người họ là cái dạng gì, cả ngày vô cớ sinh sự. Nếu Vương phi phạt nặng thì bọn họ lại nói lung tung nhưng Vương phi không phạt các nàng, các nàng không biết tốt xấu, mắt mọc trên đỉnh đầu. Cứ dứt khoát để Vương gia ra mặt lần này, Vương phi nghỉ ngơi một chút, chờ xem kịch vui.”
Tề vương phi cười cười, không nói Phòng ma ma nói đúng, cũng chẳng nói Phòng ma ma nói sai, chỉ hỏi: “Chỗ Vương gia như thế nào? Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi ra”.
“Vương phi nói đúng”.