Nằm mà cũng trúng đạn là như thế nào? Chính là giống như Lưu Uyển Thanh bây giờ.
Diễm Lệ bước qua bên cạnh Lưu Uyển Thanh, trong lúc bất chợt không biết lấy hơi sức từ nơi nào, trực tiếp tránh ra nhào vào cạnh Lưu Uyển Thanh, ôm thật chặt lấy chân của nàng, kêu gào: " Thế tử phi, là nô tỳ sai lầm rồi, người tha thứ cho nô tỳ đi, cũng không phải nô tỳ cố ý mặc y phục màu đỏ tím giống với người đâu, nô tỳ ti tiện như cỏ rác nào dám sinh tâm tư muốn đánh đồng với người chứ!
Tiểu thế tử còn bé không hiểu chuyện, ngài ấy không phải cố ý sinh bệnh vào đúng ngày người về nhà thăm cha mẹ đâu, làm hại ngài mất mặt mũi. Thế tử phi. . . Vạn lần người không nên trách tội tiểu thế tử, hôm nay tiểu thế tử đã rất thiếu sót so với người khác rồi. Nô tỳ nguyện ý phục vụ tiểu thế tử, hôm nay tiểu thế tử không thể trở thành nỗi uy hiếp của người đâu, van xin thế tử phi người ban phát từ bi."
Lúc này Tiểu Mễ Tử chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng, hắn muốn bước lên kéo Diễm Lệ nhưng lại sợ đả thương Lưu Uyển Thanh.
Lưu Uyển Thanh đứng ở đó, vẻ mặt giật mình. . . Gương mặt không thể tưởng tượng nổi, ngay sau đó lấy ra khăn xoa xoa khóe mắt, nếu như cẩn thận nhìn, cảnh thêu trên khăn không phải là ‘cảnh tuyết mai nở’ mà là ‘liễu xanh hoa đón xuân’.
Khuôn mặt u sầu, giọng nói mang theo sự tức giận và nghẹn ngào: "Ngươi cũng biết thằng bé chỉ là đứa nhỏ không hiểu chuyện, có thể nào lợi dụng nó làm công cụ giúp ngươi leo cửa sổ chứ ?"
Lộ Vương phi sững sờ, còn Lục Khang hơi có một ti thâm ý nhìn Lưu Uyển Thanh.
Thân thể Diễm Lệ ngẩn ra, làm sao có thể ngờ Lưu Uyển Thanh lại nói thẳng ra như vậy? Làm sao có thể sắp xếp như thế đứng đây lý giải chứ?
Lúc này, Tiểu Mễ Tử đưa tay mau chóng kéo Diễm Lệ ra, mấy gã sai vặt sau lưng gắt gao đè nàng ta lại, lấy lại tinh thần, Diễm Lệ dùng hết hơi sức giãy giụa: "Thế tử phi ngài sao lại oan uổng nô tỳ như thế, dù là ngài có muốn đánh chết nô tỳ, cũng không cần lấy cớ này! Tại sao người có thể ác độc như thế chứ!"
Lưu Uyển Thanh thở dài, lắc đầu nói: "Diễm Lệ cô nương, ngươi là người trung thành mà tỷ tỷ để lại, nếu như ngươi có lòng với Thế tử gia, ta có thể nhớ tới tỷ tỷ mà để ngươi đạt được ý nguyện, tội gì ngươi phải lạm dụng cái thủ đoạn thấp kém ấy? Đứa bé bị sốt không thể gây ra vấn đề quá lớn, dù là thôn phụ thô lỗ cũng hiểu điều đó , mà Diễm Lệ ngươi là nha đầu từ Lỗ vương phủ ra lại không hiểu sao?
Điều này bỏ qua cũng được, thân thể Thư Nhi không tốt ngươi lại tự ý đặt ở trên giường tân hôn của ta cùng với Thế tử gia, điều kiêng kỵ này ngươi cũng không biết sao? Ngươi có thể nói bởi vì ngươi nóng lòng, mà nha đầu bên cạnh ta tiến lên cản ngươi, muốn mời ngươi mang Thư Nhi đi đến phòng ta tự mình chuẩn bị cho nó, nhưng ngươi lại làm như thế nào?
Tính như vậy, coi như ngươi như là gấp gáp, thật lòng lo cho Thư Nhi, nhưng rõ ràng Thư Nhi không có việc gì. Lý Thái y cũng không hề nói một câu không tốt, ngươi lại chạy ra bên ngoài cửa phủ nói cho thế tử gia rằng Thư nhi không tốt. Đối với tỳ nữ bất trung bất nghĩa như ngươi, ta muốn tha nhưng Lộ Vương phủ lại không thể tha nổi, vì bản thân ngươi có tư dục (ham muốn cá nhân) mưu hại chủ tử, tỳ nữ nguyền rủa chủ tử như ngươi, Lộ Vương phủ chúng ta càng không thể giữ được ."
Nói xong liền quay sang hành lễ với Lộ Vương phi, nói: "Nương, con dâu chịu chút uất ức cũng không sao cả, nhưng Thư Nhi không thể chịu uất ức. Chỉ đưa nàng ta trở về Lỗ vương phủ thôi thì sợ rằng Lỗ vương gia còn tưởng con dâu không thể chứa người, chuyện này con vẫn muốn tự mình nói rõ . Con dâu không muốn gánh chịu những thứ này trên lưng, trong lòng con dâu khổ. . ." Nói xong nước mắt lại trào ra.
Vẻ mặt Lộ Vương phi lúc sáng lúc tối, xem ra bà đã quá xem thường người con dâu này rồi. Nhưng đây không tính là cái gì, nếu như nó thật sự là một người để cho người khác dễ dàng bóp méo, chính bà mới mất mặt đấy.
"Đứa bé ngoan, để cho con bị uất ức rồi, người như Khang nhi không hiểu được thương hoa tiếc ngọc là gì, chuyện hôm nay nương sẽ làm chủ cho con." Nói xong lạnh lùng nhìn bộ mặt không hề cam lòng của Diễm Lệ đang bị bịt mồm: "Cứ trói như vậy mà giao tới Lỗ vương phủ, đến lúc đó báo lại sự việc hôm nay cho bên ấy, báo rõ từng chi tiết cho Lỗ gia!"
"Dạ, nô tài tuân lệnh."
"Ừ, Thôi ma ma đi theo một chuyến đi!"
Diễm Lệ vừa bị mang xuống không bao lâu, một nha hoàn diện mạo xinh đẹp mặc y phục màu xanh, chải tóc mai hai bên bưng chén thuốc đi vào, thấy mọi người trong phòng, vội vàng đặt chén thuốc lên bàn, rất quy củ hành lễ, nhất là với Lưu Uyển Thanh càng thêm quy củ.
Lộ Vương phi thấy vậy thoả mãn, gật đầu: "Từ hôm nay, Thư Nhi giao cho ngươi chăm sóc, nếu như Thư Nhi có bất trắc gì, cẩn thận cái đầu của ngươi."
"Dạ, nô tỳ tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực chăm sóc đại thiếu gia." Nói xong liền quay sang hành lễ với Lưu Uyển Thanh, nói: "Chén thuốc của đại thiếu gia đã sắc xong, phải uống nhân lúc còn nóng."
Lưu Uyển Thanh gật đầu "ừ" một tiếng. Chỉ thấy nha đầu này rất là tỉ mỉ hầu hạ Thư Nhi uống thuốc, có câu nói thuốc đắng dã tật, Thư Nhi vốn nhỏ tuổi, lại thêm vào việc đầu óc không tốt lắm, dĩ nhiên là khổ muốn khóc. . . Nha đầu kia vội vàng lấy ra mứt hoa quả đã chuẩn bị xong, nhìn cũng biết là hạnh nhân , đút vào trong miệng Thư Nhi, không lâu sau Thư Nhi liền bị nàng dụ dỗ đi ngủ.
Ôm lấy Thư Nhi: "Nô tỳ xin mang đại thiếu gia đến phòng sát vách."
Lúc này, Lưu Uyển Thanh làm sao sẽ giữ lại một kẻ lắm miệng bên cạnh? Hơi thâm ý liếc nàng, tiểu nha đầu sửng sốt, ngay sau đó khuôn mặt ra vẻ không biết làm sao. . . Nhưng trong lòng thì có chút tối lại: mình vẫn còn quá sốt ruột.
"Mới vừa uống thuốc xong, cho dù có kín đáo tới đâu, cũng sợ trúng chút gió, Thư Nhi để ở đây đi."
"Dạ, nô tỳ tuân lệnh, mới vừa rồi nô tỳ nghĩ quá là đơn giản , nghĩ sát vách chỉ có mấy bước nói, lại có áo choàng lớn chắn gió cho thiếu gia, là nô tỳ vượt khuôn, mong thế tử phi không phiền lòng."
"Mau đi thôi." Lưu Uyển Thanh nói xong lại đưa cho Đông Mai một ánh mắt, Đông Mai vội vàng đỡ dậy nàng, đi theo nàng ôm Thư Nhi đến bên giường, đắp chăn kĩ càng mới cùng nhau đi ra, đứng ở một bên.
Lộ Vương phi kéo tay Lưu Uyển Thanh, vỗ nhẹ nói: "Hôm nay con phải chịu uất ức, tất nhiên nương sẽ nhớ, con có thể tính toán vì Thư Nhi như vậy, nương cũng an tâm rất nhiều. Mới đó mà con đã sắp xếp tốt gian phòng cho Thư Nhi như vậy, vậy hãy để cho Thư Nhi dời qua ở cùng các con đi, cũng dễ tăng tiến tình cảm không phải sao, Diễm Tình này khác với Diễm Lệ, là một người khéo léo hiểu chuyện, có nàng ở bên cạnh Thư Nhi, con cũng sẽ không quá phí tâm ."
"Dạ, con dâu hiểu rồi, còn làm phiền nương tính toán vì con dâu, con dâu bất hiếu."
"Đứa bé ngoan, con chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt, sớm ngày cho nương ôm thêm cháu trai, đó chính là hiếu thuận ." Lại nói mấy câu mới dẫn người đi.
Lưu Uyển Thanh thở phào nhẹ nhõm.
Lục Khang còn lại chỉ biết há miệng, cuối cùng chỉ có thể nói bốn chữ: "Gia còn có việc." liền bước nhanh rời đi. Bóng lưng này trong mắt Lưu Uyển Thanh ngược lại có mấy phần cảm giác ‘ đường hoang mà chạy ’.
Giải quyết xong Diễm Lệ rồi, nhưng sợ là Diễm Tình này rất khó khăn.
Lưu Uyển Thanh hé mắt. . . Chỉ sợ Diễm Lệ này cũng chỉ là này "đá đặt chân" tìm hiểu trước của Diễm Tình mà thôi.
"Chủ tử, giường tân hôn . . . ?" Đợi Lưu Uyển Thanh mang theo Đông Mai và Trúc Lục đi sát vách, không nhịn được hỏi.
"Để lại cho Thư Nhi dùng đi, phái người làm một cái khác là được rồi, những điều xúi quẩy gì đó tin thì có, không tin thì không có, ta cũng không muốn suy nghĩ."
"Dạ, chủ tử."
Lưu Uyển Thanh xoay ly trà trong tay mình, híp mắt một cái. . . . . .
. . . . . .
"Ngươi nghe nói sao?"
"Chuyện kia của Lộ Vương phủ?"
"Lúc này mới mấy ngày thôi, cô nương Hầu phủ thật đúng là đủ bất hạnh mà, ngày đại hôn còn chưa qua hết, liền đụng phải chuyện trẻ con bệnh sốt như vậy."
"Đây là phúc hay họa còn chưa đoán được."
"Lời này là sao?"
"Nếu thế tử phi này không sinh được hài tử, cũng sẽ không có ai có thể trách nàng."
"A ha ha ha, vị huynh đài này, phải ăn nói lễ độ chứ!"
. . . . . .
Trong Trình Dương các,
Lục An đùa bỡn chiết phiến trong tay mình, nói: " Thế nào, ngươi có thể tùy ý mấy lời đồn đại nhảm nhí này sao?"
Chỉ thấy Lục Khang cầm ly rượu lên ngửa đầu uống cạn một ly: "Lời nói của kẻ tiểu nhân phố chợ, cần gì phải cho là thật."
"Hả? Bản thái tử còn tưởng rằng ngươi có cảm tình với cô nương Hầu phủ này chứ, thái độ không chịu được khi nàng bị uất ức lúc trước đâu rồi, hôm nay nhìn thấy. . . Không phải ca ca nói ngươi...ngươi, tiểu tử ngươi chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều quá mức bạc tình rồi."
"Nữ nhân chính là phiền toái."
"Vậy thời điểm ngươi sảng khoái thì sao hả ?"
"Thái Tử Gia!" Lục Khang để ly rượu xuống, nhìn Lục An. Lục An vội vàng giơ tay lên xua: "Vậy ca ca không nói chuyện này của ngươi là được rồi chứ gì, bây giờ ca ca sẽ uống một trận thật đã với ngươi."
Lục Khang hừ lạnh một tiếng, ngửa đầu lại uống tiếp một ly. Chẳng lẽ còn muốn gia đi dụ dỗ nàng ấy sao? Lục Khang tuyệt đối sẽ không thừa nhận bởi vì hắn có cảm giác chính bản thân làm không tốt, hơi có cảm giác không còn mặt mũi nào, mới quật cường bước chân ra ngoài.
--- ------ ------ ------
"Chủ tử, đã hai ngày thế tử gia chưa trở về phủ rồi." Đông Mai đứng một bên lo lắng nói.
Lưu Uyển Thanh cầm lấy chiếc lược trên bàn trang điểm, nhìn vào hình ảnh mờ ảo trên gương đồng mà chải từng cái. . . giống như không hề nghe thấy lời của Đông Mai. Trúc Lục thấy vậy cũng tiến tới nói bên tai Lưu Uyển Thanh. . . Lưu Uyển Thanh bất đắc dĩ cười cười: "Tốt lắm, không ngờ các ngươi lại nghĩ mọi chuyện hỏng bét như vậy."
"Nhưng. . . Thế tử gia. . . Hiện giờ có lời đồn nói thế tử gia không thích người mới có thể như thế."
"Đúng vậy a, chủ tử, mặc dù chuyện này là thế tử gia không đúng, nhưng dù sao thế tử gia cũng là một đại nam nhân, chẳng lẽ chủ tử còn muốn thế tử gia phải đi bồi tội với người sao?"
"Đúng vậy chủ tử, không phải nô tỳ vượt khuôn phép, buổi tối ngày hôm trước người cũng không nên ngủ riêng với thế tử gia." Hai người hát đôi nói hồi lâu, thấy Lưu Uyển Thanh không phản ứng chút nào, chỉ đành phải thở dài, lui ra ngoài.
Lưu Uyển Thanh lắc đầu, đêm hôm đó hắn đi tới phòng phía nam, nàng cũng không nói với hắn một câu, chính là nhìn dáng vẻ hắn há mồm thở dốc muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, chắc hẳn lời nói xin lỗi đã đến miệng nhưng vẫn không buông ra được, chỉ là vì không biết gì, khi đó chính là nàng không muốn cúi đầu. . . Mà hắn. . . có lẽ đúng như nàng nghĩ, trừ lúc ở trên giường ra, bên ngoài thật sự chỉ biết mang vẻ mặt đưa đám.
Ai có thể ngờ ngày thành thân thứ ba của nàng lại không hề có sự dây dưa quấn quýt như hai ngày trước, chỉ là hai người quay lưng lại với nhau đơn thuần mà ngủ. Mặc dù không mệt mỏi, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy thiếu một chút gì đó. Sáng ngày thứ hai, thấy dưới mắt hắn có chút quầng thâm, nàng liền có thể biết được, trong đêm ấy sợ là hắn cũng không có ngủ . Vốn muốn chờ buổi tối hắn trở về nàng liền cúi đầu trước, nhưng ai có thể ngờ hắn chỉ nói làm việc, liên tục hai đêm không trở về Vương phủ.
Đang lúc Lưu Uyển Thanh suy nghĩ lung tung, Trúc Lục vội vàng đi vào: "Chủ tử, thế tử gia uống nhiều quá, mới vừa rồi thái tử bị dẫn trở về , hiện giờ đang đi vào trong viện tử đấy."
Lưu Uyển Thanh vội vàng phủ thêm áo khoác, đi ra ngoài. . . liền đụng phải Lục Khang lảo đảo nghiêng ngã đi vào, vội vàng tiến lên hai bước đỡ hắn. . . thật là nặng!