"Vương gia, thiếp sợ là thế tử phi không thích thiếp rồi, bây giờ nên làm thế nào cho tốt đây? Nếu không thiếp lại đi nhận lỗi lần nữa vậy?" Hạ trắc phi ngồi trên đùi Lộ Vương, ánh mắt ưu sầu càng khiến Lộ Vương thêm yêu thương. Lộ Vương không nhịn được trả lời nàng: "Hạ nhi, không cần suy nghĩ nhiều, ta thấy Uyển Thanh cũng là một người hiểu lý lẽ, tự nhiên sẽ không oán trách nàng đâu, huống hồ nàng chỉ là bị tiện tỳ kia lừa gạt."
Ôi, Hạ trắc phi sâu kín thở dài, vẻ mặt cùng ánh mắt bi thương cứ như thể đang thương hại cho muôn dân trăm họ! Sợ rằng đã thật sự nghĩ mình là Bồ tát phổ độ chúng sinh đây.
"Thiếp nghe nói Yên Ngọc đang sống tốt lành lại bị đánh chết, mà Yên Nhiên cũng bị đánh mất nửa cái mạng, sợ sau khi đến thôn trang rồi cũng không thể chịu được mấy ngày. Thiếp biết thiếp không nên ra vẻ buồn khổ như vậy, chỉ là Phật nói chúng sinh bình đẳng, con kiến hôi cũng là một mạng sống, huống là người đây? Mặc dù là tỳ nữ nhưng cũng là có phụ mẫu, từ lúc thiếp sinh ra Vi nhi, liền hiểu rõ được tấm lòng yêu thương nữ nhi của mẫu thân. Các nàng cũng có phụ mẫu, lại vừa là gia đình nô bộc sống trong Vương phủ của chúng ta. Vương gia, thiếp có một yêu cầu quá đáng, mong vương gia có thể đáp ứng, thiếp cảm kích vô cùng."
Vẻ mặt Lộ vương thương yêu, ôm chặt Hạ trắc phi: "Hạ nhi ngoan, nàng nói đi, chỉ cần có thể làm được, bản vương nhất định sẽ thực hiện cho nàng."