Mộ thị âm thầm cắn chặt răng, chẳng lẽ nàng không phải là người sống sờ sờ ra đấy sao?
Tuy rằng oán thầm, Mộ thị vẫn cười lấy lòng nói: “Thiên Kiều và Thiên Phương đều bị bệnh, thiếp không gọi bọn chúng tới. Chờ thêm vài ngày nữa thương thế của bọn chúng khá hơn, thiếp sẽ gọi tới vấn an lão gia.”
Ánh mắt Ngọc tướng quân lúc này rơi đến người Tiền di nương, bỗng dưng nhớ tới một người: “Nguyên Nhi đâu?”
Mộ thị làm như lơ đãng nói: “Nguyên Nhi còn nhỏ, đứng đợi nửa ngày, vừa đi xuống ăn rồi.”
Ngọc tướng quân có chút bất mãn, hừ một tiếng. Bản thân mình ba năm không về nhà, Ngọc Duy Nguyên làm nhi tử lại chờ lâu một lúc cũng không chịu, chẳng lẽ đi ăn còn quan trọng hơn là đứng đón phụ thân?
Mộ thị nghe thấy Ngọc tướng quân hừ lạnh, khóe miệng càng giương cao hơn. Tiền di nương thì lại rụt rè đứng phía sau Mộ thị, cũng không dám lên tiếng. Nàng đương nhiên không dám nói, Ngọc Duy Nguyên đi ăn là chính mồm Mộ thị cho phép, lại nói, dù ở đây thì làm sao, trong lòng Ngọc tướng quân, Ngọc Duy Nguyên chung quy cũng chỉ là nhi tử thứ xuất mà thôi.
Lúc này, Ngọc Duy Đức cung kính tiến lên hành lễ: “Nhi tử vấn an phụ thân.”
Nhìn thấy một đứa con thứ xuất khác, sắc mặt Ngọc tướng quân mới tốt hơn một chút: “Vài năm không gặp, ngươi cũng cao lên không ít. Hiện tại đọc sách thế nào?”
Ngọc Duy Đức đáp: “Nhi tử không dám quên việc học, nay vừa học tới Xuân Thu.”
Ngọc tướng quân gật gật đầu, bày tỏ khen ngợi, thuận miệng hỏi: “Di nương của ngươi sao không đến, lại bị bệnh sao?”
Thân mình Ngọc Duy Đức khẽ run lên, gương mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt: “Di nương người…”
Mộ thị như thể không chú ý tới sự khác thường của Ngọc Duy Đức, tiếp lời nói: “Lão gia, sau khi người đi, Lan di nương liền bị bệnh. Thiếp có cho mời lang trung tốt nhất đến, ai ngờ vẫn không qua khỏi…”
Ngọc tướng quân dừng chân một lúc, quay đầu nhìn về phía Mộ thị: “Cái gì? Lan Nhi mất rồi?”
Vẻ mặt Mộ thị ra chừng thương xót, thở dài: “Dạ. Tội nghiệp nàng tuổi còn trẻ lại mắc bệnh lao, cứ như vậy mà đi.”
Vừa nói, Mộ thì vừa cúi đầu một bên, lấy từ trong người một chiếc khăn nhỏ lau lau khóe mắt.
Ngọc tướng quân trầm mặc chốc lát rồi nói: “Thôi vậy!”
Không ai chú ý tới, Ngọc Duy Đức đứng một bên cắn chặt môi.
(Edit đến đoạn này mà muốn đập máy ghê. ABCXYZ cái lão già thối tha. Phu quân cái kiểu khỉ gì mà lại thế. >.
Tâm tư của cả đám người đều vây quanh Ngọc tướng quân, đang chuẩn bị vào cửa, lại nghe thấy một thanh âm nũng nịu ở phía sau: “Lão gia!”
Mộ thị không nhịn được nhíu mày, chốc lát lại giãn ra, cùng Ngọc tướng quân quay người lại.
Chỉ thấy một chiếc xe ngựa màu đen đi cùng đoàn người của Ngọc tướng quân đã dừng trước cửa lớn. Một tiểu nha hoàn từ trong xe nhảy xuống, nhanh nhẹn đặt một chiếc ghế nhỏ xuống đất, lúc này mới nhấc màn xe lên: “Di nương, từ từ một chút.”
Một tiếng di nương, sắc mặt Mộ thị cùng Tiền di nương biến đổi, ánh mắt hai người như hai con dao sắc bén nhìn về phía xe ngựa.
Một cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn từ trong xe ngựa vươn ra, hướng về phía tiểu nha hoàn. Chỉ cần nhìn lướt qua cánh tay này một cái cũng có thể hình dung ra người trong xe phong tình vạn chủng đến thế nào. Quả nhiên ngay sau đó, một khuôn mặt xinh đẹp như hoa xuân từ trong xe hiện ra, hướng về Ngọc tướng quân, dịu dàng gọi: “Lão gia, xe ngựa chứa đồ của Mai nhi nên để ở đâu?”
Mộ thị vừa nghe xong lời này, bàn tay ngấm ngầm nắm chặt trong tay áo.
Nàng rõ ràng là chính thất nắm quyền cai quản, nữ nhân họ Mai này lần đầu tiên bước chân vào phủ, chẳng những không thỉnh an nàng, ngược lại bước xuống xe cũng chỉ nói chuyện với một mình Ngọc tướng quân, giống như là không nhìn thấy nàng đâu. Loại thái độ này, là muốn ném phu nhân chính thất như nàng đi đâu!?
Ngọc tướng quân đương nhiên sẽ không để ý đến cảm xúc của Mộ thị, vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mỵ kia, đường nét trên mặt hắn không khỏi nhu hòa đi vài phần, đôi chân vừa đến cửa cũng thu trở về, bước về phía xe ngựa.
“Mai nhi, nàng cũng mệt rồi, đi nghỉ trước đi. Còn mấy thứ này nọ, từ từ sắp xếp cũng không muộn.”
Mai di nương lúc này mới tươi cười nói: “Lão gia, Mai Nhi dù sao đem đồ đạc cất gọn vào mới tốt a.”
Ngọc tướng quân gật gật đầu, quay đầu về phía Mộ thị hỏi: “Tòa viện ta bảo nàng thu dọn ở chỗ nào?”
Nụ cười trên mặt Mộ thị có chút cứng nhắc: “Trong phủ không còn tòa viện nào trống, nhưng hậu viện ở sát đường thì còn chỗ. Thiếp đã sai người tới dọn dẹp rồi.”
Ngọc tướng quân nghe vậy nhướng mày: “Nơi đó sao có thể để người ở? Cả cái phủ lớn như vậy, chẳng lẽ một chỗ cũng không có?”
Mai di nương nghe xong lời Mộ thị nói, gương mặt lập tức hiện ra một chút ủy khuất, dịu dàng nói: “Lão gia ——”
Mộ thị tức giận nghiến răng, quay đầu đánh mắt ra hiệu với Thôi ma ma. Thôi ma ma lập tức lặng lẽ lùi về phía cửa, hướng vào viện vẫy vẫy tay.
Mộ thị miễn cưỡng cười nói: “Lão gia đừng vội. Vốn là sau khi Lan di nương mất, Phẩm Lan Uyển liền để trống, chẳng qua —- ”
Lời nói còn chưa dứt, một tiểu nha hoàn đã vội chạy đến, lo lắng gọi: “Phu nhân, phu nhân. Không xong rồi!”
Lực chú ý của mọi người lập tức rời đi, tiểu nha hoàn kia đã túm váy chạy đến, quên cả hành lễ với chủ tử, miệng liên thanh nói: “Phu nhân, người mau trờ về đi. Tứ tiểu thư lại đi tìm Bạch tiên cô rồi!”
Mộ thị cố ý làm ra vẻ sợ hãi: “Cái gì? Nó lại tới đó làm gì?”
Ngọc tướng quân nhăn mặt: “Có chuyện gì? Tứ tiểu thư cái gì?”
Mộ thị như bị chạm đến nỗi khổ trong lòng, vài giọt nước mắt rơi xuống: “Lão gia, người nghỉ ngơi một chút. Thiếp qua xem thế nào.”
Nói xong, Mộ thị mang theo Ngọc Thiên Liễu vội vã đi về phía nội viện, công khai ném Ngọc tướng quân cùng Mai di nương ngoài cửa lớn.
Cái miệng nhỏ nhắn của Mai di nương rầu rĩ kêu một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Lão gia, Mai Nhi phải làm sao bây giờ?”
Nàng không ngốc, đương nhiên nhìn ra được Mộ thị cố ý lạnh nhạt với nàng. Thế nhưng những lời này nàng không thể nói với Ngọc tướng quân, bằng không, nàng còn chưa vào cửa đã mắc tội bất kính với phu nhân chính thất.
Ngọc tướng quân tùy tiện phất tay áo: “Nàng ra hậu viện trước, thu xếp xong xuôi ta sẽ đi gặp nàng.”
Mai di nương sửng sốt, còn chưa kịp nói gì, Ngọc tướng quân đã dẫn theo vài nữ nhân chậm rãi bước vào cửa.
Thôi ma ma bước lên phía trước, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ta dẫn cô nương đến sân sau, mời cô nương đi bên này.”
Gương mặt trắng nõn của Mai di nương đỏ bừng. Thôi ma ma xưng hô với nàng là cô nương, không hành lễ, lại không tự xưng là nô tỳ, rõ ràng là không thừa nhận thân phận di nương của nàng.
Nhưng đang đứng trên đường lớn, nàng không thể khóc lóc om sòm trên đường, càng không thể giở giọng với Thôi ma ma. Nếu không, Thôi ma ma vừa đi, nàng một người cũng không quen, hoàn toàn có thể bị quăng ra đường cái.
Đây, chính là đòn phủ đầu ra oai của Mộ thị.
Mai di nương cắn chặt răng, quăng ra một câu: “Đi!”