Thứ Nữ Là Phải Độc Ác
Chương 16: Mắt chó nhìn người thấp!
Ngọc Linh Lung xuống xe, gương mắt nhìn bảng hiệu. Mặt ngoài thì khỏi nói, chữ không phải là tầm thường, chỉ là trong đôi mắt đã quen nhìn mấy cảnh như thế này của nàng, thì nơi này nhiều nhất cũng chỉ tương đương với một tửu điếm bốn sao mà thôi.
Khẽ nhấc váy lên, Ngọc Linh Lung dẫn theo Huyên Thảo vừa mới bước lên cầu thang, liền nghe thấy một thanh âm ngạo nghễ:“Này, này, này! Lấy nước gạo thì đi cửa sau đi!”
Hàng mi tinh xảo khẽ chau lại, Ngọc Linh Lung chậm rãi ngẩng đầu lên, câu này là nói với nàng sao?
Đứng ở cửa lúc này là một vài nam tử toàn thân mặc một kiểu áo ngắn, vừa thấy liền biết là bảo vệ trông cửa của tửu lâu này, một nam nhân tuổi còn trẻ không kiên nhẫn hướng vào Ngọc Linh Lung quơ quơ tay, ý bảo nàng vòng cửa sau.
Đôi mắt đen khẽ nheo lại, Ngọc Linh Lung hừ lạnh. Không phải nhìn nàng mặc y phục bằng vải thô sao? Vậy mà dám coi nàng là kẻ đi thu nước gạo!
Không đợi Ngọc Linh Lung lên tiếng, Huyên Thảo phía sau đã cả giận nói: “Ngươi thế nào lại dám nói chuyện với tiểu thư của ta như vậy!?”
Huyên Thảo bước lên vài bước, chỉ vào nam nhân kia mắng:“Mở to mắt chó của ngươi ra nhìn một cái! Đây chính là Tứ tiểu thư của phủ Ngọc tướng quân.”
Ngọc Linh Lung có chút giật mình. Từ đêm qua xuyên tới đây, ấn tượng Huyên Thảo cho nàng chính là nhát gan và sợ phiền phức, động một tí là khóc nhè, không nghĩ tới lúc này nhìn thấy mình chịu thiệt, Huyên Thảo lại dám dũng cảm đứng ra.
Vốn tưởng rằng chủ nhân của thân thể này trước giờ vốn yếu đuối, nha hoàn của nàng cũng sẽ không phải nhân vật lợi hại gì, không nghĩ tới ở trước mặt người khác, Huyên Thảo lại có thể bảo vệ nàng như thế. Nhớ tới lúc trước Huyên Thảo vì nàng mà không quản thân mình ăn trộm đồ ăn trong phòng bếp, từ đáy lòng Ngọc Linh Lung bỗng dưng có chút cảm động.
Có lẽ là không cần biết người nào chuyện gì, một khi xâm phạm đến Ngọc Linh Lung, Huyên Thảo căn bản cũng không nghĩ ngợi gì mà đứng ra bảo vệ nàng?
Như vậy thật là chủ tớ tình thâm, nàng từ trước đến nay cũng chưa từng gặp qua.
Trong lúc Ngọc Linh Lung còn đang mải suy tư, mấy tên nam tử kia nghe xong lời nói của Huyên Thảo, lại cười vang đứng dậy. Khó trách được bọn hắn không tin, quan lại quyền quý bình thường cũng được nhìn thấy nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên bọn hắn trông thấy một tiểu thư nhà giàu, trên dưới toàn thân ngay cả một thứ giống trang sức cũng không có.
“Đi đi! Sao lại có con bà điên ở đây rồi, mau cút đi!” Một nam tử vừa cười vừa nói, giơ một tay ra định đẩy Ngọc Linh Lung.
“Rắc!”
Một tiếng giòn tan vang lên. Không một ai nhìn thấy Ngọc Linh Lung ra tay như thế nào. Chỉ thấy ngay sau đó, cổ tay của tên nam tử kia đã mềm oặt đong đưa, nay tiếp theo đó là tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết.
Ngọc Linh Lung lấy ra tấm khăn nhỏ, tao nhã lau tay, tựa hồ như trên tay dính thứ dơ bẩn nào đó.
“Đường đường là Túy Tiên Lâu, liệu chiêu đãi khách nhân như vậy sao?” Thanh âm thanh túy như chim oanh, lại ẩn chứa tức giận cùng lạnh lùng.
Bên dưới ánh đèn lồng rực rỡ như ban ngày, Ngọc Linh Lung xinh đẹp thanh tú đứng ở trước cửa lớn. Gió lộng ban đêm khiến xiêm y của nàng khẽ lay động lại khiến cho người khác không dám lại gần.
Có lẽ là vì bị dọa bởi khí thế khiếp người của nàng, mấy người…mấy tên nam nhân trông cửa kia trong nhất thời lại nói không ra lời.
Nam tử té trên mặt đất thảm thiết kêu từng trận, rất nhanh sau đó, một người có bộ dáng giống quản sự vội vàng bước ra: “Ầm ỹ cái gì! Xảy ra chuyện gì vậy!?”
Mấy tên nam nhân này rốt cuộc cũng tìm được cọc, vội vàng vớ lấy đưa tin: “Lý quản sự, nữ nhân này bẻ gãy cổ tay của Ngưu Tứ.”
Tầm mắt của Lý quản sự dừng lại ở trên người Ngọc Linh Lung, trong ánh mắt lộ ra vài phần dò hỏi. Nữ nhân trước mắt này, chỉ mặc y phục làm bằng vải thô, tóc trên đầu cũng chỉ là tùy tiện búi, ngay cả một cây trâm cũng không có, phía sau chỉ dẫn theo một tiểu nha hoàn, thế nhưng quanh thân lại tản ra từng trận khí thế bức người.
Lý quản sự là nhân vật thế nào, ánh mắt tự nhiên cũng sẽ không giống mấy kẻ đứng trông cửa. Chỉ cần nhìn lướt qua, hắn liền biết Ngọc Linh Lung có lai lịch không nhỏ. Phải biết rằng xiêm y cùng trang sức còn có thể dùng bạc mua được, nhưng khí phái quý tộc tài trí hơn người này chỉ có thể là bẩm sinh, dùng bao nhiêu bạc cũng mua không được.
Gặp tình huống này, tuy còn không hiểu rõ chuyện gì, Lý quản sự cũng vội vàng tươi cười tiến lên nghênh đón: “Vị tiểu thư này, không biết xưng hô thế nào?”
Huyên Thảo nghẹn một bụng tức giận cứng rắn quay đầu: “Khuê danh tiểu thư của ta ngươi cũng có thể hỏi sao?”
Khóe miệng Ngọc Linh Lung hiện lên chút ý cười. Tốt lắm, nha đầu này bắt đầu làm cho nàng phải nhìn bằng con mắt khác rồi.
Lý quản sự ăn phải một câu như vậy, ý cười trên mặt lại càng không dám giảm bớt: “Thật có lỗi, thật có lỗi, kính mời tiểu thư vào trong. Tôi họ Lý, ngài có việc gì xin cứ phân phó.”
Ngọc Linh Lung mắt không thèm chớp bước vào, nhẹ nhàng quăng một câu: “Ngươi họ gì, không quan hệ tới ta.”
Đối với thằng cha coi người khác thấp hơn cả đồ ăn này, nàng cũng chẳng muốn kiên nhẫn làm gì.
Lý quản sự kiên trì bước theo, cười lấy lòng nói: “Tiểu thư thích ăn gì? Để tiểu nhân đi xuống chuẩn bị?”
Kiểu người này chính là phải như vậy, ngươi càng kiêu ngạo, hắn càng tỏ ra hèn mọn hơn. Phải biết rằng ở nơi kinh thành tàng long ngọa hổ này, bọn họ mở tửu lâu lại càng phải tươi cười nghênh đón tám hướng. Vạn nhất không cẩn thận đắc tội với vị thần tiên nào, bọn họ chính là đảm đương không nổi.
Ngọc Linh Lung tùy tay vứt ra hai khối bạc nặng trịch: “Các ngươi có gì đặc biệt, mang lên đây.”
Nếu như lúc trước Lý quản sự đối với thân phận của Ngọc Linh Lung còn có chút nghi hoặc, hiện tại nhìn Ngọc Linh Lung ra tay hào phóng, dáng dấp vô cùng cao quý, khiến cho một tia hoài nghi cuối cùng của hắn cũng biến mất hoàn toàn.
“Dạ, dạ, dạ! Tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị, xin tiểu thư chờ một chút.”Sau khi dẫn chủ tớ hai người Ngọc Linh Lung bước vào một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ trong căn phòng trang nhã, Lý quản sự vẻ mặt tươi cười đi xuống.
Huyên Thảo hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng của Lý quản sự: “Cái gì vậy, thật đúng là mắt chó nhìn người thấp.”
Ngọc Linh Lung đem túi tiền đưa cho Huyên Thảo: “Cái này, em cầm đi.”
Trong trí nhớ của Ngọc Linh Lung, nàng thật lâu đã không chạm đến tiền. Với thân phận của nàng, đi đến đâu cũng ít phải dùng đến tiền, cho dù cần, cũng là do đàn em phía sau xử lý. Giờ đến cổ đại lại phải mang theo một túi tiền nặng trịch chạy tới chạy lui, thật sự là không quen.
Huyên Thảo lắp bắp kinh hãi, theo bản năng rút tay về: “Tiểu thư… Như vậy sao được…”
“Có gì mà không được. Đưa em cầm thì em cứ cầm đi.” Ngọc Linh Lung lấy túi tiền nhét vào trong tay Huyên Thảo.
Huyên Thảo ngồi ngơ ngẩn. Túi tiền trong tay cầm cũng không được, bỏ cũng không xong. Đi theo tiểu thư lâu như vậy, chưa có lúc nào nàng cầm trong tay nhiều bạc đến như vậy. Trong lúc nhất thời, Huyên Thảo đối với Ngọc Linh Lung lại càng thấy không quen.
Nhìn bộ dáng Huyên Thảo chân tay luống cuống, Ngọc Linh Lung lần đầu tiên bật cười: “Sao lại phát ngốc rồi? Có chút bạc ít ỏi này cũng dọa em rồi sao?”
“Em…” Huyên Thảo gương mắt nhìn nụ cười của Ngọc Linh Lung giống như đang tỏa sáng, nhất thời cảm thấy nghẹn ngào.
Tiểu thư của nàng, từ trước đến giờ vẫn luôn thanh nhã dịu dàng, chưa từng nở nụ cười tự tin đến thế?
Lúc này đồ ăn đã bưng lên, tiểu nhị đặt bốn món điểm tâm lạnh lên bàn rồi khom lưng nói: “Tiểu thư từ từ dùng bữa, món nóng sẽ có ngay.”
Ngọc Linh Lung vừa đưa tay cầm đũa vừa nói: “Ăn nhanh, chốc nữa chúng ta đi mua y phục.”
Đôi đũa trên tay Huyên Thảo vừa cầm lên đã rơi xuống mặt bàn. Cái gì? Đi tiệm ăn còn chưa đủ, tiểu thư còn muốn đi mua y phục sao?
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp