Thứ Nữ Là Phải Độc Ác

Chương 13: Mạng ta là do ta, không phải do trời


Chương trước Chương tiếp

Lý Phong Niên Gia té ngã về phía Ngọc Linh Lung: “Tứ tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi! Van cầu người cứu nô tỳ, nô tỳ không dám nữa!”

Khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Ngọc Linh Lung hiện lên một tia cười nhạo: “Lời ngươi nói ta thế nào lại không hiểu a? Ta có ý tốt đem đồ ăn tặng cho ngươi, sao giờ lại giống như muốn hại ngươi thế này?”

Lý Phong Niên Gia đập đầu như dập tỏi: “Tứ tiểu thư người đại nhân đại lượng, đừng lấy cái mạng nhỏ của nô tỳ ra đùa giỡn! Nô tỳ thật không dám dối gạt người, trong cơm này… Cơm này có độc a!”

Ngọc Linh Lung cười lạnh. Vô nghĩa, nàng đương nhiên biết đồ ăn này có độc, nếu không thì có thể đưa cho nàng ăn sao?

Từ lúc Thôi ma ma xuất hiện, Ngọc Linh Lung liền đề phòng Mộ thị. Chỉ cần nghĩ qua một chút liền biết, Mộ thị không có biện pháp trực tiếp hại chết nàng tự nhiên sẽ sử dụng ám chiêu này. Trong đại trạch này, biện pháp hại chết người vừa thuận tiện vừa mau lẹ là gì? Đương nhiên là hạ độc!

Cho nên Lý Phong Niên Gia vừa đến, nàng biết ngay trong đồ ăn nhất định có vấn đề, liền thử một kế nho nhỏ, quả nhiên là thế!

Thấy Ngọc Linh Lung không nói lời nào, Lý Phong Niên Gia sợ tới mức hồn phi phách tán, bụng càng ngày càng quặn đau, ả cũng không dám kéo dài thời gian nữa, vội vàng nói: “Cầu xin Tứ tiểu thư tha cho cái mạng nhỏ của nô tỳ, nô tỳ thề về sau nhất định sẽ trung thành và tận tâm với người, không dám hại người nữa.”

Ngọc Linh Lung nhếch môi cười lạnh: “Không sao đâu, lần sau ngươi có thể tiếp tục hạ độc. Dù sao ta cũng cho ngươi ăn hết!”

Lý Phong Niên Gia cả người run run không thôi. Mạng chỉ có một, ả cũng không dám hạ độc Ngọc Linh Lung nữa!

“Nô tỳ biết sai rồi! Van cầu Tứ tiểu thư tha cho nô tỳ!” Lý Phong Niên Gia nện đầu bang bang, máu tươi trên trán ồ ồ chảy xuống.

Ngọc Linh Lung nâng bàn tay trắng nõn lên, không kiên nhẫn chỉ ra ngoài cửa: “Được rồi, mau cút ra ngoài!”

Lý Phong Niên Gia như được đại xá, lắc lắc người đứng lên, lảo đảo hướng ra ngoài cửa. Thời gian trì hoãn lâu như vậy, không biết độc tính đã khuếch tán bao nhiêu. Ả càng nghĩ càng sốt ruột, càng nghĩ càng sợ hãi. Vừa ra đến sân lớn, Lý Phong Niên Gia lập tức thò ngón tay vào cổ họng, nôn ra một đống thức ăn.

Trong phòng, Huyên Thảo nhìn thức ăn tinh xảo vung vãi dưới đất, đã bị dọa mất hồn mất vía. Chuyện gì thế này? Phu nhân không phải có ý tốt an bài chỗ ở cho tiểu thư sao, tại sao lại sai người hạ độc tiểu thư? Trong đại trạch này, sao chuyện gì cũng quỷ dị như vậy?

Mà tiểu thư của nàng, tựa hồ như hoàn toàn biến thành người khác, một người vừa thông tuệ vừa hung hãn, vừa quen thuộc lại vừa có chút xa lạ…

Không thèm để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Huyên Thảo, Ngọc Linh Lung nhìn sắc trời bên ngoài, đứng dậy.

Giằng co lâu như vậy, nàng thật có chút đói bụng. Trong phòng này đương nhiên là không có gì có thể ăn được, nàng vẫn nên tự nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề đồ ăn cho chính mình thôi. Mặt khác, con mụ già ngu xuẩn không biết sống chết đi sờ mông hổ kia, sau khi bị giáo huấn chắc hẳn là đã thông suốt. Bằng không, nàng sẽ biến ả ta thành một quả hồng nhuyễn, tùy ý chà xát, bóp nát!

Đưa tay cầm lên cái khăn nhỏ búi tóc, Ngọc Linh Lung bước ra ngoài, Huyên Thảo vội vàng đuổi theo: “Tiểu thư, người muốn đi đâu?”

Ngọc Linh Lung cũng không quay đầu lại nói: “Em ra cổng chờ ta, ta đến ngay!”

Vừa ra đến trước cửa, Ngọc Linh Lung tùy tay túm lấy cái then cài cửa, dùng tay ước lượng.

Không tồi, rất vừa tay.

Huyên Thảo trơ mắt nhìn Ngọc Linh Lung đi ra cửa, trong đầu mờ mịt.

Tiểu thư lại muốn nháo loạn nữa sao?….

——————————–

Dưới ánh đèn, Mộ thị nhìn một bàn đầy thức ăn, nhưng một chút khẩu vị cũng không có.

“Vẫn không có tin gì sao?” Nàng ta chau mày, nhìn về phía Thôi ma ma đứng bên cạnh.

Thôi ma ma cũng vô cùng sốt ruột, đã hẹn với Lý Phong Niên Gia là chỉ cần làm xong xuôi mọi việc rồi quay trở lại báo tin, sao lâu như vậy rồi mà không có động tĩnh gì? Theo lý thuyết, Lý Phong Niên Gia buổi sáng vừa mới chịu thiệt dưới tay Ngọc Linh Lung, giờ lại có lệnh của Mộ thị, khẳng định sẽ toàn tâm toàn ý làm việc, sẽ không có sự cố gì chứ? Hay là…

Nhớ tới cặp mắt lạnh như băng của Ngọc Linh Lung, từ đáy lòng Thôi ma ma dâng lên một loại dự cảm xấu.

Còn chưa kịp trả lời Mộ thị, ngoài viện đã truyền đến một trận ồn ào náo động.

“Tứ tiểu thư, người không thể đi vào a!”

“Tứ tiểu thư, đợi nô tỳ vào bẩm báo với phu nhân một tiếng ——-”

Nghe thanh âm thất kinh của nha hoàn canh phòng truyền vào, Mộ thị đột nhiên thay đổi sắc mặt!

Thế này là thế nào, Ngọc Linh Lung không những không chết, còn xông vào viện của mình! Chẳng lẽ kế hoạch thất bại, ngược lại còn để lộ tin tức sao?

Nhớ tới bộ dáng hung ác hành hung mọi người trước mặt mình tối qua của Ngọc Linh Lung, Mộ thị không nhịn được trên người có chút run rẩy.

Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, Thôi ma ma đứng một bên cũng vô cùng kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, Ngọc Linh Lung thế nhưng còn chưa chết!

Nhìn bộ dáng vừa kinh vừa sợ của Mộ thị, Thôi ma ma vội vàng nói: “Phu nhân đừng nóng vội! Dù Tứ tiểu thư lợi hại thế nào, người cũng là mẹ cả của nàng ta, nàng không dám làm gì quá đáng đâu!”

Mộ thị nghe xong lời này, mới trấn tĩnh lại được đôi chút, nhưng thanh âm vẫn còn mang theo vài phần run run: “Này…Đây là có chuyện gì?”

Không đợi Thôi ma ma trả lời, cửa phòng phịch một tiếng đổ xuống, chỉ thấy Ngọc Linh Lung đã đá văng cửa phòng xông vào.

Mộ thị giật nẩy mình, theo bản năng đứng bật dậy.

Ở giữa phòng lúc này, Ngọc Linh Lung ngạo nghễ đứng thẳng, lạnh lùng nhìn Mộ thị, đôi mắt đen tựa như tảng băng vạn năm, khiến cho người đứng xem cảm giác được hàn khí bao khắp người mà vội vàng bỏ chạy.

“Ngươi, ngươi thật to gan!” Nhớ tới lời nói vừa rồi của Thôi ma ma, Mộ thị mạnh mẽ trấn định lại tinh thần, giơ tay chỉ vào Ngọc Linh Lung: “Ai cho ngươi vào đây? Còn không mau cút ra ngoài?”

Không sai, Mộ thị là mẹ cả của Ngọc Linh Lung, là đại phu nhân của Ngọc phủ! Thân phận như vậy, dù cho lá gan của Ngọc Linh Lung to đến đâu, cũng sẽ không dám bất chấp tất cả ngỗ ngược bất hiếu với phụ mẫu của mình!

Chẳng qua là Mộ thị không biết, linh hồn trong thân thể này không còn là một thứ nữ hèn mọn yếu đuối trước đây, mà là một chị cả hắc đạo không sợ trời không sợ đất, oai phong một cõi!

Cùng nàng giảng về phong kiến lễ giáo, đùa sao?

Trông bà ta đến nông nỗi này rồi mà còn cố ra vẻ, Ngọc Linh Lung cũng chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp cầm then cửa tiến lên, đánh cho Mộ thị một cái!

“Ngươi! Ngươi dám đánh ta?” Mộ thị trợn mắt há hốc mồm, nàng thật không thể tưởng tượng được, Ngọc Linh Lung vậy mà dám ra tay đánh nàng!

Thôi ma ma đứng một bên vội vàng bổ nhào tiến lên, gắt gao bảo vệ Mộ thị, miệng hô to: “Mau gọi người tới đây, mau tới bảo vệ phu nhân!”

Ngọc Linh Lung từ trên cao nhìn xuống chủ tớ hai người bọn họ lăn lộn thành một đống trên mặt đất, không nhịn được nhếch môi cười lạnh.

Đêm qua, nàng đã đem một con chó săn khác của Mộ thị là Tiền ma ma đánh trọng thương, vài nha hoàn ma ma đắc lực còn đang dưỡng thương, giờ chỉ còn lại vài người. Vừa rồi lúc tiến vào trong viện, từng người từng người đã bị nàng tiện tay xử lý, đang nằm bên ngoài rên hừ hừ! Cho nên, cái viện to như vậy, lúc này chỉ còn Mộ thị và Thôi ma ma là còn lại một chút sinh lực! Nàng ngược lại muốn nhìn coi, lão thái bà sống an nhàn sung sướng này muốn đối phó với nàng thế nào!

Mộ thị xem ra còn không hiểu rõ tình huống trước mắt, dù bị Ngọc Linh Lung đánh ngã nghiêng ngã ngửa, nhưng lại còn mạnh miệng mắng chửi: “Con nha đầu chết tiệt này, cả ta mà cũng dám đánh!? Ta chính là mẹ cả của ngươi! Ta cho ngươi biết, cái mạng nhỏ của ngươi là ở trong tay ta! Ta cho ngươi sống thì sống, cho ngươi chết, thì ngươi phải chết!”

Ngọc Linh Lung nghe xong lời này, rốt cuộc không nhịn được cất tiếng cười to. Ở trong giờ phút này rồi, còn dám nói mạng của Ngọc Linh Lung nàng là do mình định đoạt!? Con mẹ già này có phải bình thường dùng ám chiêu nhiều quá, không nghĩ tới bản thân mình cũng có ngày bị người khác dùng vũ lực đánh thành thế này sao?

Từ từ chậm rãi giơ chiếc then cửa trong tay lên, Ngọc Linh Lung giống như sứ giả Tu La đến từ địa ngục, quanh thân tràn ngập lệ khí, từng bước từng bước tiến đến bên cạnh Mộ thị!

“Nói cho ngươi biết, mạng của ta là do ta, không phải do trời!” Chiếc then cửa mang theo hàn phong (khí lạnh) hung hăng nện xuống, còn kèm theo cả thanh âm mạnh mẽ của Ngọc Linh Lung.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...