Vương Nhã Khả bê cốc cà phê lên nhấp một hớp, mắt chớp chớp, cười gian xảo nói: “Anh cảm thấy tôi muốn nghe chuyện gì trước thì anh hãy nói chuyện đó đi!”
Ân Tấn Minh tiếp lời: “Tôi biết cô không có hứng thú với chuyện ở công ty, nhất là những chuyện đấu đá tranh giành quyền lực. Vậy tôi sẽ nói chuyện riêng trước nhé! Chuyện của cô và Bạch Đào Ninh, tôi rất lấy làm tiếc!”
Vương Nhã Khả cau mày, nói: “Chuyện của tôi không khiến anh chõ mõm vào, tôi không cần!”
Ân Tấn Minh xua tay, vội nói: “Tôi biết, tôi biết, cô có thể giúp tôi làm bác sĩ tâm lý một lần, nghe tâm sự trong lòng tôi được không?”
“Tại sao tôi phải giúp anh?” Vương Nhã Khả liếc ánh mắt lạnh lùng về phía anh, “Tôi không có nghĩa vụ đó đâu!”
“Đương nhiên là cô không có nghĩa vụ đó, nhưng dù sao chúng ta cũng là hàng xóm, cô không thể nhẫn tâm nhìn thấy chết mà không cứu chứ? Hơn nữa, ngoài cô ra, tôi cũng chẳng biết phải nói với ai nữa!”
Vương Nhã Khả nhếch mép cười, trên mặt giả bộ vẻ chẳng thèm quan tâm, nhưng lòng thầm vui sướng, vì thế vờ cao thượng nói: “Rõ ràng anh biết có người đứng đằng sau, vậy sao anh còn kích động như thế?”
Ân Tấn Minh thở dài nói: “Thấy bao nhiêu người cười cô như thế, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được!”
Vương Nhã Khả chợt thấy ấm lòng, ánh mắt dịu dàng hiền hòa nghiêng nhìn khuôn mặt của Ân Tấn Minh. Cô bỗng nhận ra thực ra Ân Tấn Minh luôn quan tâm đến mình, ví như buổi tối hôm trước cô chưa về, anh vội gọi điện thoại rồi phải chịu sự chế giễu của Lư Hiểu Dương, ví dụ như khi tham gia vụ ly hôn của Chương Tây, điện thoại cô tắt máy, anh cũng vẫn luôn gọi điện cho cô…
Gần đây nhất là tối hôm qua, cô ở Encounter, anh hoàn toàn có thể bỏ mặc cô, nhưng anh lại lặn lội mười một giờ đêm đến đó đưa cô về, tuy anh nói những lời tỏ vẻ không quan tâm là vì sợ cô bị nhiễm AIDS sẽ liên lụy đến anh.
Rồi bữa sáng nau, anh biết cô say sẽ chẳng muốn ăn gì, còn chủ động đi mua một bữa sáng đạm bạc cho riêng cô.
Sau đó đến buổi khiêu vũ, trước mặt đông đảo mọi người trong công ty, thấy cô chịu nhục, anh vì cô mà đánh Bạch Đào Ninh, còn vì cô mà đắc tội với Trần tổng và An Thư Mỹ.
Nghĩ như thế, con tim Vương Nhã Khả bất giác trở nên yếu mềm. Đúng lúc đó Ân Tấn Minh ngẩng đầu lên, cô vội di chuyển ánh nhìn, miễn cưỡng nói: “Cảm ơn. Thực ra tôi cũng chẳng có gì, vì từ đầu đến cuối, tôi và anh ta cũng nằm trên hai đường thẳng song song, anh ta không sỉ nhục được tôi đâu. Còn anh, sắp tới anh định thế nào?”
Ân Tấn Minh mỉm cười tươi tắn, lồ vẻ bình chân như vại nói: “Tôi cũng chẳng có vấn đề gì, cùng lắm là từ chức, đã có hai công ty đến tìm tôi rồi. Nhưng, tôi muốn điều tra cho rõ, sau đó báo cáo cho Trần tổng biết chuyện này. Ngoài ra, tôi cũng muốn xem, phản ứng của Trần tổng trước vụ việc tối qua sẽ như thế nào?”
Vương Nhã Khả nhìn anh, định nói lại thôi. Ân Tấn Minh nhận ra sự quan tâm trong đáy mắt cô, liền cười an ủi: “Ngày mai nhất định sẽ có một vài chuyện đồn thổi ở công ty, cô đừng để bụng nhé”.
Vương Nhã Khả gật đầu, tiếp đó mỉm cười dịu dàng.
Ân Tấn Minh thấy lạ, liền hỏi: “Cô cười gì thế?”
Vương Nhã Khả chăm chú nhìn anh, nhướn mày nói: “Chỉ là tôi cảm thấy hơi đặc biệt, hơi kỳ lạ, cho nên muốn cười thôi”.
Ân Tấn Minh thấy khó hiểu, hỏi lại: “Có gì đặt biệt, có gì kỳ lạ? Nói nghe thử coi”.
Vương Nhã Khả liền cười, liếc mắt nhìn Ân Tấn Minh, ánh mắt sáng trong như pha lê, rất cảm khái nói: “Tấn Minh, anh nói xem đã bao lâu rồi chúng ta không ngồi nói chuyện giống như lúc này?”
Ân Tấn Minh chợt giật mình, nghĩ lại cũng buồn cười, nói: “Cũng lâu lắm rồi, chẳng rõ tại sao chúng ta lại đến mức phải thử ly hôn nữa!”
“Đúng vậy, mỗi lần về nhà sắc mặt anh đều xám xịt, ở trong nhà lúc nào cũng phải kiềm chế, cho nên tôi không chịu đựng được mới cãi nhau với anh. Anh cứ như lúc này, giống như chúng ta là bạn vậy, dốc bầu tâm sự với tôi, thì sao tôi có thể cãi nhau với anh được chứ?”
“Cô cũng như vậy, chỉ cần cô chịu một ấm ức nhỏ nào thì có thể mấy ngày liền chẳng thèm để ý đến tôi, sắc mặt cũng lạnh như băng vậy. Ở công ty, tôi thấy áp lực lắm rồi, về nhà lại càng thấy áp lực hơn, thử hỏi làm sao có tâm trạng thoải mái được chứ?”
“Còn nói nữa, lúc đó tôi nghĩ đến cảnh anh lịch sự lễ phép nhã nhặn với đồng nghiệp ở công ty, nhưng với tôi lại chẳng bằng người dưng nước lã, tôi cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Anh nói xem, anh có thể cười nói với bất kỳ người nào, tại sao đối với tôi anh lại không thể niềm nở được?”, nhắc lại chuyện trước đây, Nhã Khả cảm thấy vô cùng ấm ức, vì không nhẫn nhịn được thêm nữa nên bắt đầu trách mắng.
“Nói chung lúc đó tôi nghĩ là trước mặt tất cả mọi người trong công ty đều là người ngoài, cho nên cần phải giữ gìn hình tượng. Nhưng cô là người thân thiết nhất, nên không cần phải lúc nào cũng mỉm cười giống như trước mặt người trong công ty. Nếu không thì mệt mỏi lắm, như thế thì ở nhà và ở công ty giống nhau sao?” Ân Tấn Minh cười “khì khì” nói.
“Đúng vậy, mọi áp lực và mệt mỏi trong công việc anh đều mang về nhà xả lên người tôi. Tôi cũng đi làm, cũng có công việc, lúc đầu còn cho rằng anh vì quá mệt mỏi nên tôi đã cố gắng thay đổi tình hình, nhưng vốn chẳng bao giờ bận tâm, ngay đến ngày kỷ niệm kết hôn cũng quên. Sinh nhật thì càng chẳng phải bàn, sau khi kết hôn anh có bao giờ tổ chức sinh nhật cho tôi đâu!”
“Đó là những việc tôi sai. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng chúng ta đã là vợ chồng, những thứ nhỏ nhặt như vậy đâu cần chú ý đến. Cho nên ba sinh nhật trước, chưa lần nào tôi tặng quà cho cô. Sau này khi chúng ta có nhiều thời gian bên nhau hơn, sẽ bù đắp cho cô”. Không lâu trước đây, khi tổ chức sinh nhật cho An Thư Mỹ tại Thạch Gia trang, Ân Tấn Minh cũng tự nhắc nhở mình như vậy. Lúc đó, trong sâu thẳm con tim anh trào ra một niềm chua xót, đau đớn khó diễn tả thành lời. Anh tự cười giễu mình nói tiếp: “Bây giờ, bây giờ tôi muốn bù đắp cho cô, chắc cũng không còn cơ hội nữa rồi!”
Vương Nhã Khả trầm giọng nói vẻ tủi thân: “Thực ra, tôi cũng không phải người nhỏ nhen như thế, vì chuyện nhỏ như vậy mà cãi nhau với anh. Chỉ là tôi thấy không phục. Tôi thấy anh quá gia trưởng, mà không những gia trưởng, anh còn có lòng tự ái rất cao, anh nhất định muốn mua bằng được căn nhà ở vị trí này, cách trang trí trong nhà cũng đều theo sự sắp đặt của anh. Anh cho rằng nỗ lực làm việc kiếm tiền chính là trách nhiệm đối với gia đình, nhưng tôi không phải là một món đồ. Anh nghĩ tôi là một người phụ nữ, nhưng trong nhà thì lại là thiếu phụ đúng không? Tôi là phụ nữ trong thời đại mới, tôi có thể vì anh mà học nấu ăn, làm người nội trợ, nhưng tôi không làm được thiếu phụ, tôi không chịu được thái độ không tôn trọng tôi, anh hiểu không?”
Ân Tấn Minh đang tự phản tỉnh bản thân khi nghe những lời Vương Nhã Khả nói. Còn nhớ khi kết hôn. Vương Nhã Khả có biệt tài nấu mì thành cháo. Nhưng sau đó một nằm, cô có thể dễ dàng làm được bảy tám món ăn, còn có cả những món đầy đủ hương sắc, sơn hào hải vị. Hai năm sau, dường như toàn bộ đặc sản của dân tộc Hán và dân tộc Mãn cô cũng đều có thể làm được.
Có thể thấy rõ ràng Vương Nhã Khả đã vì gia đình mà tốn không ít tâm sức, còn anh, từ trước đến nay lại chưa từng để tâm đến chuyện đó. Anh cảm thấy chuyện phụ nữ vào bếp nấu cơm là đạo lý hiển nhiên, cho nên, anh cứ yên tâm thoải mái mà hưởng thụ, còn chuyện vì sao Vương Nhã Khả học nấu cơm thì anh lại chẳng thèm quan tâm. Bây giờ nghĩ lại, bản thân anh đúng là quá gia trưởng.
Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ, miễn cưỡng giải thích hành động của mình: “Thực ra không phải là tôi không tôn trọng cô, chỉ là tôi cảm thấy giữa vợ chồng không cần phải như thế. Tôi chăm chỉ làm việc để hy vọng thay đổi cuộc sống hiện tại, đó là cách vì vợ vì gia đình, đúng là cách nghĩ của tôi quá hời hợt”.
Vương Nhã Khả chợt cảm thấy trái tim chua xót, mắt bất giác thoáng đỏ. Bình thường cô không dễ rơi lệ như thế, nhưng lúc này cô thực sự muốn khóc. Tất cả nỗi ấm ức trước đây dường như chỉ đợi cơ hội này mà trào ra. Những lời dịu dàng, nhỏ nhẹ và chân thành của Ân Tấn Minh giống như con kênh khơi dòng cho dòng lệ từ từ chảy xuống.
Nhưng cô kiềm chế, vì đột nhiên nhớ ra, hiện tại mối quan hệ giữa cô và Ân Tấn Minh chỉ là hàng xóm, không phải là vợ chồng. Ân Tấn Minh không có nghĩa vụ phải nghe cô trách mắng và nhìn cô khóc.
Vả lại, người khác càng nói lý với cô thì cô lại càng phải kháng, cô ghét nhất những người cứ hay lải nhải. Nhưng bây giờ Ân Tấn Minh đang tự trách mình khiến cô cũng bắt đầu tự phản tỉnh.
Đúng là Ân Tấn Minh quá đáng, nhưng cô cũng không phải đúng hết. Hơn nữa, lúc này nói những điều đó thì có tác dụng gì? Anh có cuộc sống của anh, cô cũng có cuộc sống của riêng mình.
Cũng chẳng lâu nữa, họ sẽ chính thức làm thủ tục ly hôn. Anh sẽ đính hôn với An Thư Mỹ. An Thư Mỹ xinh đẹp, lại yêu quý anh như vậy, còn có thể giúp đỡ anh phát triển sự nghiệp, đó là lựa chọn tốt nhất với anh. Còn cô, cũng sẽ tiếp tục hành trình xem mặt mà mẹ đã sắp đặt.
Họ mãi bước đi trên hai đường thẳng song song, không bao giờ có điểm giao nhau. Đối với nửa kia của mình thì có thể nói hết mọi chuyện trong lòng, nhưng với bạn bè thông thường thì không thể trút hết ra được.
Sau khi nghĩ đến đó, Vương Nhã Khả lập tức giấu đi nỗi tủi hờn trong lòng mình, ngước cặp mắt đỏ nhìn Ân Tấn Minh và nói: “Thực ra tôi cũng có điều không phải. Bây giờ mọi thứ đều là quá khứ rồi, chúng ta cũng không nên bàn tán nhiều nữa. Cảm ơn anh đã giúp tôi, tôi không sao đâu”.
Ân Tấn Minh cũng cảm thấy đau lòng, khoảnh khắc đó đột nhiên anh nhớ đến lời của người tài xế taxi, anh và Vương Nhã Khả vì tình yêu mà lấy nhau, nhưng sau khi lấy nhau, cả hai lại không thể bao dung và nhẫn nại được, lúc nào cũng tranh cãi, chẳng ai chịu nhường ai, kết quả cả hai đều bị tổn thương. Đúng là tự mình làm khổ mình.
Con tim anh nhói đau, những lời ẩn giấu trong lòng bấy lâu không kiềm chế được bất giác thốt ra khỏi miệng: “Nhã Khả, chúng ta… có thể làm lại từ đầu không?”
Vương Nhã Khả sững người, nói: “Làm lại từ đầu? Còn An Thư Mỹ? Anh định làm thế nào với cô ta?”.
“Tôi…” Ân Tấn Minh tròn miệng, chuyện của An Thư Mỹ, anh còn chưa giải quyết xong.
Trên mặt Vương Nhã Khả thoáng xuất hiện nụ cười khổ, “Tấn Minh, đừng làm khó mình như thế. Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ lựa chọn An Thư Mỹ. Có một vài thứ, khi đã mất đi rồi thì không thể lấy lại được”.
Ân Tấn Minh cảm thấy trong tim như có thứ gì đó đang đâm vào, đau nhói, khi anh cảm thấy trong lòng mình Vương Nhã Khả quan trọng biết dường nào thì tất cả mọi chuyện dường như đã phát triển vượt ra ngoài tầm kiểm soát của anh.
Hai người nhất thời im lặng, không biết nên nói gì. Nhưng bầu không khí căng thẳng như trước đây không còn nữa, thứ còn đọng lại trong tim lúc này chỉ là nỗi thất vọng và cảm giác chua ngọt đắng cay cứ quằn quại không thôi. Hai người cứ đắm mình trong dòng suy tư của mỗi người, bởi chính tay họ đã hủy hoại cuộc hôn nhân này nên cảm giác đau thương và buồn chán mới hành hạ họ như thế.
Chẳng ai trong số họ quay về được tháng ngày tươi đẹp như trước đây. Thời gian dài đằng đẵng mà tình yêu lại ngắn ngủi biết bao, đợi đến khi họ nhận ra thì đã quá muộn, dù cố gắng vươn tay ra cũng không thể nắm lại được nữa. Hôm sau đi làm, Ân Tấn Minh vừa đến công ty đã vùi đầu vào công việc. Anh biết hôm qua mình bất ngờ bỏ đi, nhất định đã khiến Trần tổng rất tức giận, An Thư Mỹ cũng vậy. An Thư Mỹ tức giận thì anh không sợ, nhưng Trần tổng mà tức giận, anh cũng phải kiêng dè. Vì thế, anh không định giải thích bất cứ điều gì, vả lại, chuyện riêng của anh, cảnh cũng thấy mình không cần phải nói với người khác.
Chín giờ ba mươi phút, An Thư Mỹ mới đến công ty. Cô ta xông thẳng đến phòng làm việc của Ân Tấn Minh, khí thế đùng đùng, nộ khí phừng phừng, nền nhà bị chiếc guốc cao gót của cô ta nện xuống mà vang lên âm thanh bi ai, đau xót.
Mọi người trong công ty ai nấy đều cúi thấp đầu vờ như chăm chú làm việc. Khi nhìn bộ dàng hừng hực nộ khí của cô ta, chỉ dám khẽ ngẩng đầu liếc trộm dò xét, sợ cổng thành cháy lớn bùng bùng, cá trong ao nhỏ theo đó cũng đi luôn.
Ân Tấn Minh đang chăm chú nhìn bản báo cáo trên màn hình vi tính, việc An Thư Mỹ đến hoàn toàn nằm trong suy đoán của anh, cho nên anh chỉ khẽ ngẩng đầu lên nhìn một cái, sau đó lại di chuyển ánh mắt về phía màn hình vi tính.
Sau khi vào trong, An Thư Mỹ đóng “rầm” cửa, rồi bước tới kéo rèm để lộ ra bức tường thủy tinh trong suốt của phòng làm việc, sắc mặt cau có, trừng mắt nhìn vẻ mặt bình thản như không của Ân Tấn Minh, nộ khí đằng đằng nói: “Ân Tấn Minh, anh đang có ý gì đấy hả?”
Ân Tấn Minh ngước mắt lên, chăm chú nhìn cô ta, nói: “Cô đang nói cái gì đấy?”
“Tối qua, anh dội cho tôi một gáo nước lạnh như thế, anh thấy không có gì để nói với tôi sao?”, giọng An Thư Mỹ vút cao, sắc mặt đỏ bừng, bộ dạng vô cùng tức tối, vô cùng phẫn nộ.
Ân Tấn Minh tắt bản báo cáo trong máy tính, ngẩng đầu nhìn An Thư Mỹ, chỉ vào ghế dành cho khách phía trước mặt, thong thả ung dung nói: “Ngồi xuống nói đi!”
An Thư Mỹ hậm hực ngồi xuống, ánh mắt như bốc lửa. Cô ta cảm thấy, hôm qua Bạch Đào Ninh đã sỉ nhục Vương Nhã Khả, còn Ân Tấn Minh thì lại hạ nhục cô ta. Thế mà, ngay đến một lời giải thích Ân Tấn Minh cũng không nói, bảo cô ta sao có thể chịu đựng được thêm chứ?!
Nhìn thấy An Thư Mỹ ngồi xuống xong xuôi, Ân Tấn Minh mới nói: “Tối qua chẳng phải là buổi tiệc mừng công sao? Chúng ta cũng đều tham gia cả rồi, tôi cùng lắm chỉ là bỏ cuộc giữa chừng, việc không báo cáo với cô nghiêm trọng vậy sao?”
An Thư Mỹ tròn mắt nhìn anh, không kiềm chế nổi đứng phắt dậy, sắc mặt càng thêm phẫn uất, dường như biến thành người khác: “Ân Tấn Minh, rõ ràng anh biết tất cả mọi người đều cho rằng hôm qua là buổi lễ đính hôn của tôi và anh. Anh cho rằng việc đó không phải là chức phận của anh hả? Tại sao phải tổ chức buổi lễ mừng công? Anh cũng nói, để anh suy nghĩ, vậy mà lại phớt lờ tôi như thế là sao?”
Ân Tấn Minh sắc mặt lạnh băng, hờ hững nói: “Cô cho rằng sắp đặt mọi thứ hoàn chỉnh, tươm tất, khiến mọi người đều cho rằng sự việc nhất định sẽ diễn ra như thế, thì tôi cũng phải chiều theo lòng người khác phải mà thuận theo sao? Cô không hiểu gì về tôi cả. Ý tốt của cô và Trần tổng tôi xin nhận. Xin lỗi, tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau!”
Thông tin đính hôn là do An Thư Mỹ bí mật lan truyền khắp công ty. Đúng là cô ta muốn đưa anh vào tròng, khiến Ân Tấn Minh phải ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan mà miễn cưỡng phải đính hôn với cô ta. Cô ta không nghĩ ra được lý do gì để Ân Tấn Minh có thể từ chối thành ý đó. Ân Tấn Minh chỉ cần đính hôn với cô ta thi chức Phó tổng giám đốc của công ty, anh không cần tốn mảy may sức lực cũng có thể giành phần thắng trong cuộc chiến giành quyền lực này. Vả lại, dù sao cô ta cũng một lòng theo anh, xét trên phương diện sự nghiệp thì đúng là phu xướng phụ tùy, phối hợp ăn ý. Cô ta yêu anh như vậy, anh cũng chẳng phải là người mù, tại sao lại có thể không nhận ra được?
Nhưng, câu trả lời của Ân Tấn Minh nằm ngoài suy đoán của An Thư Mỹ. Rõ ràng anh không để tâm đến chuyện đó, còn kéo tay vợ cũ nghênh ngang rời đi, hiện tại, còn thể hiện rõ ý mình.
An Thư Mỹ lắc đầu, câu trả lời này không phải là những điều cô ta muốn nghe, cô ta cũng có phần trở tay không kịp. Từ trước đến nay cô ta luôn tự tin và kiêu ngạo, nhưng sự lạnh lùng của Ân Tấn Minh như đòn chí mạng đánh vào sự kiêu ngạo ấy. An Thư Mỹ trừng mắt nhìn anh, trong khoảnh khắc đó khó khăn lắm cô ta mới tìm lại được giọng nói. Cô ta không dám tin vào tai mình, lẩm bẩm nói: “Anh đang đùa phải không? Tôi có điểm gì không tốt? Anh nói đi, tôi có điểm gì không tốt?”
“Cô rất tốt, điểm nào cũng tốt!” Ân Tấn Minh thản nhiên nói, “Nhưng những thứ tốt đẹp trên thế gian này cũng nhiều lắm. Tôi không thể vơ hết về mình được, cho nên, tôi phải học cách buông tay”.
Từ đầu đến cuối, anh chưa từng nghĩ đến việc đính hôn với An Thư Mỹ. Trước đây vì đại cục mà phải giả bộ ngọt ngào niểm nở với cô ta. Nhưng sau buổi tối hôm qua, anh đã suy đi nghĩ lại nguyên nhân hậu quả của chuyện này, thế là anh đã quyết định mọi thứ cần phải rõ ràng. Mọi việc cũng đã rành rành như thế, anh cũng không cần phải ngụy trang. Ngoài ra, Ân Tấn Minh cũng không muốn dùng cách này để đạt được mục đích của mình.
“Nói bậy, anh quơ tay ra là được, còn bảo buông tay cái gì? Trong lòng anh, Vương Nhã Khả luôn là người quan trọng nhất có đúng không? Cô ta giúp anh được gì? Nhưng tôi khác, tôi có thể giúp anh, có thế khiến anh dễ dàng chiếc được chức Phó tổng giám đốc, anh nói xem, tôi có điểm nào không bằng cô ta?”
Ánh mắt Ân Tấn Minh bất giác trở nên lạnh lùng. Anh thờ ơ nhìn An Thư Mỹ, giọng nói cũng vô cùng nhạt nhẽo: “Cố vấn An, đừng kéo bấy kỳ người nào vào chuyện này. Chúng ta không hợp nhau thì chẳng liên quan gì đến ai cả. Ngoài ra, tôi luôn cảm thấy, rất nhiều thứ có thể đem ra trao đổi, nhưng riêng tình cảm thì không. Nếu tôi vì chị trí Phó tổng giám đốc, vì sự cường thịnh của công ty mà lựa chọn cô, thì cô không cảm thấy đó là sự sỉ nhục với mình sao?”
An Thư Mỹ chợt sững người, cô chằm chằm nhìn khóe miệng đóng mở nhịp nhàng của Ân Tấn Minh, từng câu từng lời tiến sâu vào màng nhĩ, rất rõ ràng, vô cùng rõ ràng.
Nhưng cô ta không quan tâm. Không phải cô ta muốn trao đổi tình cảm với Ân Tấn Minh, chỉ là cô ta cảm thấy một phần lý trí trong tình cảm được tạo dựng trên nền tảng của vô số vật chất. Rõ ràng, so với Vương Nhã Khả, cô ta thích hợp với Ân Tấn Minh hơn. Sự thực cũng chứng minh, nếu không phải vì như thế thì sao anh và Vương Nhã Khả lại ly hôn?
Nhưng câu trả lời của anh, lại khiến cô ta cảm thấy một vài thứ đang dần trôi tuột xuống vực thẳm, có cố đưa tay ra cũng không còn níu lại được nữa.
Cô ta không cam lòng, không tin tưởng nhìn Ân Tấn Minh, giọng yếu đuối hỏi: “Tấn Minh, đây là sự lựa chọn của anh sao?”
“Đúng vậy”, Ân Tấn Minh nhìn thẳng vào mắt An Thư Mỹ, giọng nói kiên định, “Đó là lựa chọn của tôi!”
“Anh đã nghĩ đến hậu quả chưa?” Ân Tấn Minh gằn giọng từ buồn phiền trở thành phẫn nộ, thêm một chút uy hiếp, truy hỏi Ân Tấn Minh.
Ân Tấn Minh cười, liếc nhìn Ân Tấn Minh một cái, nói: “Đương nhiên là nghĩ rồi, nếu kết quả đúng như những gì tôi nghĩ, tôi cũng hoàn toàn không có gì phải tiếc nuối, có phải không?”, anh ám chỉ thái độ của Trần tổng. Nếu Trần tổng vì chuyện đó mà hờ hững với anh thì sự ra đi của anh cũng chẳng có gì phải lưu luyến.
An Thư Mỹ dùng ánh mắt căm hận chòng chọc nhìn Ân Tấn Minh, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Cuối cùng, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Ân Tấn Minh, anh là đồ khốn”, sau đó, hiên ngang bước ra, khí thế hùng dũng còn hơn cả lúc bước vào phòng làm việc của anh.
Ân Tấn Minh nhìn theo bóng lưng An Thư Mỹ xa dần, bất giác nở nụ cười, tiếp tục tập trung vào bản báo cáo của mình.
Thời giàn này Vương Nhã Khả vô cùng chán nản, mệt mỏi, đặc biệt lúc đi làm lại càng trầm lặng ít nói hơn. Mã Phong giao cho cô lập kế hoạch, cô liền nhận ngay, chẳng nói nhiều lời, không tranh luận thêm, cũng chẳng làm ngay.
Cát Đằng thì hoàn toàn ngược lại, trong công ty luôn cao giọng lớn tiếng, trước mặt mọi người khoe chiếc nhân đính hôn lung linh. Đó là một chiếc nhẫn có gắn viên kim cương một ca ra, nhưng vì đó là của Bạch Đào Ninh tặng nên tựa hồ nó mang một ý nghĩ hoàn toàn khác, khiến cô nàng hăm hăm hở hở rêu rao khắp nơi.
Người khác lại cho rằng Vương Nhã Khả vì Bạch Đào Ninh và Cát Đằng đính hôn nên tinh thần mới suy sụp như thế. Có người cười thầm, có người đồng tình, nhưng dường như Nhã Khả cũng chẳng để tâm đến những lời nói, ánh mắt sau lưng. Cô cố khép bản thân ở riêng trong thế giới của mình, mặc cho người ngoài nghĩ sao thì nghĩ.
Dạo này Ân Tấn Minh cũng rất bận. Một trong hai nhân viên cốt cán do anh phái đến vùng Hoa Bắc, nhanh như chớp đã bị anh loại bỏ một người, đó là nhân viên Trương Thu Nghĩa. Anh ta đến khi chính thức bị cách chức cũng không hiểu tại sao Ân Tấn Minh lại biết được chân tướng.
Ân Tấn Minh ghét nhất sự phản bội. Thủ hạ dưới tay Ân Tấn Minh anh chỉ vì đối phương hứa dành cho chức Giám đốc phòng Marketing mà lập tức quay mũi giáo, định đâm anh từ phía sau, thấy lợi quên nghĩa. Đối với loại người này, Ân Tấn Minh quyết không mềm lòng. Anh mà dốc toàn tâm sức sẽ nhanh chóng thành tựu, nhưng họa từ trong nhà tất khó mà phòng bị, đối với kẻ tay sai nối giáo cho giặc, anh cần phải nhanh chóng loại bỏ.
Anh biết người hứa dành vị trí Giám đốc phòng Marketing cho Trương Thu Nghĩa chính là Bạch Đào Ninh, còn bản thân anh ta sẽ làm phó tổng giám đốc. Anh ta chỉ cần chen chân vào chức phó tổng giám đốc thì chức Giám đốc phòng Marketing trao cho Trương Thu Nghĩa thì có khó gì.