Thư Ký Trẻ Nóng Bỏng

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Cầu Thiệu Ngôn không tốn chút sức nào ôm cô vào căn phòng rộng bên trong, sau đó đem cô đặt trên khăn trải giường màu đen, thân hình cao lớn đứng bên giường cúi đầu ngắm cô.

Nhạc Thiên phát hiện từ trong đáy mắt anh chứa đầy dục vọng, lúc này cô cảm giác mình giống như một con thỏ nhỏ vô dụng bị chim ưng bắt được, không cách nào trốn thoát được cái bẫy nó giăng ra.

“Đừng nhìn em như vậy, em sẽ….. Làm sao anh như vậy!” Nhạc Thiên khom người ngồi ở trên giường muốn ngăn cản một trận cuồng yêu sắp tới, nhưng Cầu Thiệu Ngôn không nghe lời, bắt đầu cởi xuống áo vét tây trang màu đen, tiếp tục cởi nút áo sơ mi ra, khiến cho cô vội vàng kêu la.

“Anh thế nào hả?” Cầu Thiệu Ngôn hiểu rõ ý cô nhưng lại giả bộ không hiểu.

“Anh đáng ghét!” Hai người bọn họ mới vừa rồi vì chuyện ông chủ trước mà cãi nhau không vui, thế nào sau một nụ hôn nóng bỏng, còn đưa đến tình hình như bây giờ thế? “Cuộc nói chuyện của chúng ta chưa kết thúc, cho nên hiện tại cũng đừng làm vậy được không?”

Cô muốn nói chuyện với anh thật tốt, để tránh công việc hay riêng tư bị hiểu lầm chạm đến giới hạn thấp nhất của anh, đến lúc đó vẻ mặt ai đó cũng rất khó coi.

“Hiện tại anh không muốn nói, hiện tại anh đói bụng…..” Cầu Thiệu Ngôn nói chưa hết câu, thân thể co ngạo to lớn như ngọn núi đổ sụp về hướng cô đè xuống.

“Đói bụng thì mau đi ăn cơm! Tại sao phải đè trên người em?” Nhạc Thiên lấy tay đẩy đẩy lồng ngực rộng rãi của anh, mặc dù sức lực của cô đối với anh mà nói không thể nghi ngờ là bọ ngựa kéo xe, nhưng cô vẫn là muốn anh đừng quá đến gần cô,

Bởi vì tính tình cô dễ xấu hổ, Nhạc Thiên đối với chuyện thân mật cùng Cầu Thiệu Ngôn cảm thấy hết sực thẹn thùng, huống chi hai người cũng đã ba năm không chung đụng ở cùng một chỗ, rồi gặp lại không bao lâu mà gần đây mới có ý định tái hợp lại, nghĩ tới đây cô thẹn thùng không biết làm sao.

Cầu Thiệu Ngôn biết ý trong miệng Nhạc Thiên là không muốn, nhưng hưởng thụ dục vọng anh mang tới cũng là cô, anh nhếch miệng từ trên nhìn cô, “Anh chính là đói bụng, cho nên muốn ăn em!”.

“Anh…..” Ý của anh cô nghe được rõ ràng, vì vậy liền cong môi kiều diễm nhìn anh, “Cái người này anh rất không đứng đắn đó!”

Ở công ty anh rõ ràng là một Tổng giám đốc cao cao tại thượng, nhưng khi bí mật hẹn hò lại nói ra những lời kia làm cô cảm thấy xấu hổ, trong nhất thời Nhạc Thiên lúng ta lúng túng.

“Anh còn chưa bắt đầu không đứng đắn, em cứ như vậy nói anh, vậy nếu anh thật sự làm, em sẽ nói thế nào?” Cầu Thiệu Ngôn mỉm cười mà bàn tay không an phận xoa eo nhỏ của cô, bắt đầu dịu dàng xoa bóp.

“Anh rất đáng ghét.” Nhạc Thiên bắt lấy bàn tay không an phận đang vuốt ve của anh, “Đừng như vậy á! Em còn có lời muốn cùng anh………. Ưmh. . . . . . Ừ. . . ..”

Cầu Thiệu Ngôn không đợi cô nói hết lời, chợt đem môi mỏng đặt lên đôi môi mềm mại vừa đóng vừa mở của cô, lưỡi to thừa dịp cô không phòng bị hết sức chui vào bên trong, dùng đầu lưỡi bá đạo quét hết ngọt ngào trong khoang miệng cô.

Mà hôn đối với anh mà nói căn bản không đủ, tay Cầu Thiệu Ngôn từ trên eo thon Nhạc Thiên dần dần di chuyển lên trên, đi tới bộ ngực đầy đặn của cô, cách vải vó tìm được đỉnh núi tuyết nhô ra, có ý trêu chọc say mê dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ kẹp lại làm nụ hoa đúng thẳng, bắt đầu khẽ vân vê.

“Ừ……Ngôn……” Nhạc Thiên cảm giác bị anh đùa giỡn, nụ hoa hồng không ngừng trướng căng, cảm giác đau đớn này xen lẫn sảng khoái xông lên đầu cô.

Cô luôn dễ dàng làm tù binh của anh, lúc này Nhạc Thiên cái lưỡi không nhịn được mãnh liệt theo đuổi Cầu Thiệu Ngôn, đôi lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau, tốc độ cùng múa điên cuồng khiến cô bắt đầu vô lực.

Cầu Thiệu Ngôn cũng không chịu nổi ham muốn cô, lửa nóng dưới thân không ngừng trướng đại khiến anh muốn một lần động xông vào bên trong thân thể mềm mại của cô, bừa bãi chạy băng băng.

Nhưng anh không cách nào làm như vậy, anh biết Nhạc Thiên là anh vất vả có được lần nữa, anh thề phải càng thêm dịu dàng quý trọng cô, yêu cô, coi như cô cùng Ngô Thuận Thiên có hay ko chuyện gì bí mật, bây giờ với anh mà nói đều không quan trong, bởi vì anh hiểu, anh yêu cô, yêu đến mất đi lý trí, coi như cô cuối cùng có phản bội anh, anh đều không quan tâm nữa.

Một bàn tay khác của Cầu Thiệu Ngôn mò tới trên đùi cô, bàn tay thô ráp theo đùi mềm mại của cô hướng lên từ từ vuốt ve, mãi cho đến mép bên cạnh bắp đùi mới lại trở về xuống phía dưới.

Bàn tay ấm áp của anh như dấy lên ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, khi anh dịu dàng vuốt ve, Nhạc Thiên cảm giác da thịt mình nóng lên mà anh liên tục vuốt ve, cảm giác thoải mái này khiến cả người cô tê dại, xụi lơ ở phía dưới cơ thể mình.

Sau khi bốn cánh môi lưu luyến không rời mà tách ra, Nhạc Thiên cái miệng nhỏ nhắn thoải mái bật ra tiếng ngâm nga, “"Ừ. . . . . . Ừ ha. . . . . .”

Bàn tay ma pháp của anh mặc dù không có xâm nhập vào nơi riêng tư của cô, nhưng sâu trong lòng Nhạc Thiên chợt bắt đầu từng hồi co rúc lại, phía dưới tiết ra chất dịch nóng động tình, nhiễm ướt cả quần lót của cô.

Nhạc Thiên nhắm mắt lại hưởng thụ đôi tay bàn kia vì cô mang đến ham muốn khoái cảm, chân mày khẽ cong lên cùng tiếng thở gấp tất cả cảm giác của cô muốn nói cho anh biết.

Bộ dạng của cô khiến Cầu Thiệu Ngôn cực kỳ hài lòng, anh nhìn da thịt trắng noãn nổi lên một mảng màu hồng, khi đôi môi xinh đẹp ấy mang theo tiếng rên yêu kiều từ trong miệng bật ra, càng làm anh thêm ý nghĩ muốn cô.

Cầu Thiệu Ngôn bắt đầu cởi ra áo sơ mi màu hồng trên người cô, khiến hai quả núi trắng như tuyết từ áo ngực ren màu tím hiện ra ở trước mắt anh.

“Trời ơi, Tiểu Thiên em thật đẹp.” Anh nhìn núi tuyết trắng nõn mềm mại nửa lộ ở trên vải vóc màu tím kia, gò núi tròn trĩnh kia theo hô hấp của cô phập phồng lên xuống

“Đáng ghét!” Cả người Nhạc Thiên gần như xụi lơ, cô hơi hơi mở mắt ra liền nhìn thấy đôi mắt đen thẳng tắp kia nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô, khiến cô xấu hổ dùng tay muốn che giấu đi cảnh xuân đang lộ ra ngoài.

“Đừng che, em như vậy thật đẹp, cho nên đừng che.” Cầu Thiệu Ngôn động tác so với cô còn nhanh hơn nhiều, bàn tay anh giữ cổ tay của cô, dịu dàng đặt trên khăn trải giường màu đen, cúi đầu chôn mình vào nơi tròn mềm mại của cô, há mồm hôn mút.

Anh hôn một bên nhũ hoa trắng tuyết của cô, làm cho da thịt trắng nõn hiện lên một mảng nước ẩm ướt, càng lộ ra vẻ mập mờ cùng cảnh đẹp ý vui.

Lúc này, Cầu Thiệu Ngôn bắt đầu cởi áo ngực viền tơ ra, khiến một đôi non mềm lại rất tròn nảy bật ra ngoài, khích thích giác quan của anh, mà anh cũng không thể chờ đợi lâu hơn, ít lời há miệng một lần nữa, ngậm một bên nhũ hoa của cô, chậc chậc mà mút ra tiếng

"Ừ ha. . . . . . A. . . . . ." Anh hôn mút khiến Nhạc Thiên không tự chủ cong lên eo ếch, khiến cho nhụy hoa càng thêm xâm nhập vào trong miệng không an phận của anh.

Cô cảm giác được anh mỗi một lần mút xuống đều làm cho cô có một trận co rút, tiếp đó là từ nơi xấu hổ bí mật sẽ tiết ra chất dịch nóng bỏng, làm nóng giữa chân của cô.

“Tiểu Thiên, em thật đẹp…..” Cầu Thiệu Ngôn tách ra nhũ hoa hồng đã sớm nở rộ, ngón tay dài vân vê nơi đã dính đày nước bọt của anh, kéo miệng nhìn cô “Cái người này bên trong cũng đã vì ta ẩm ướt, còn nói em không muốn sao?”

“Anh……” Hiện tại toàn thân Nhạc Thiên xụi lơ vô lực, không cách nào đứng dậy cùng anh đối đầu, chỉ có thể bĩu môi giả bộ tức giận, đáng yêu trừng mắt anh “Chán ghét anh nhất!”

“Lại chán ghét? Anh thật sự khiến em chán ghét đến vậy sao?” Cầu Thiệu Ngôn nói từng chữ một, bắt lấy nhũ hoa bên kia của cô dùng ngón tay khẽ bóp xuống.

"Ừ. . . . . . A. . . . . ." Ghét! Ghét! Tại sao anh luôn trêu chọc cô như vậy! Bị anh đùa giỡn như vậy khiến Nhạc Thiên không cách nào nói chuyện, chỉ có thể há mồm kêu lên tiếng ngâm nga đáng yêu.

“Anh xem em thật giống như cũng không phải là rất chán ghét sao!” Cầu Thiệu Ngôn cực kỳ hài lòng với phản ứng của cô, vươn đầu lưỡi lại liếm nhũ hoa hồng nóng, lúc này anh không có ác ý mút lấy, mà giống như liếm một vật báu vật rất nhẹ nhàng, dịu dàng mà dùng đầu lưỡi đâm một viên nhỏ trên núm vú đỏ của cô.

Anh đối xử nhẹ nhàng như vậy làm cho NhạcThiên rơi vào bẫy dục vọng lần nữa, bày ra một không khí ngọt ngào, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng nhắm mắt lại hưởng thị kỹ thuật cao siêu của anh

Mà lúc này, Cầu Thiệu Ngôn lưỡi to linh động từ đỉnh đỏ tươi của cô đi tới bên kia, giống như lúc nãy không hề do dự há mồm ngậm lấy, sau đó hôn, mút, kéo khiến Nhạc Thiên hoàn toàn không có biện pháp chống đỡ, chỉ có thể để anh mặc sức tìm kiếm.

Nhưng bàn tay Cầu Thiệu Ngôn cũng không có buông lỏng xuống, cứ lên xuống vuốt ve cẩn thân chân dài bên kia của Nhạc Thiên, bàn tay còn lại di chuyển đến giữa hai đùi cô, hơn nữa còn cố tình tham dò nơi cấm địa, muốn quyến rũ cô đối với anh khát cầu.

"Ừ. . . . . . Ngôn. . . . . ." Nhạc Thiên nhắm mắt lại hưởng thụ anh vì cô mang đến ngọt ngào, trong miệng nhẹ giọng kêu tên ngày trước cô hay gọi anh.

Mấy ngày trước Nhạc Thiên nhất định không thể tưởng tượng chính mình có ngày lại nằm dưới người anh, mặc cho anh khơi lên dục vọng vô hạn, bởi vì cô vẫn luôn hận anh, cô hận anh đối với cô tàn nhẫn vứt bỏ, cũng hận anh một đi không trở lại, càng hận hơn anh cái gì cũng không nói cứ như vậy đột nhiên biến mất.

Vậy mà sau ba năm anh xuất hiện lần nữa, phá vỡ tất cả suy nghĩ của cô, cô vẫn cho là cô có thể nói lớn tiếng ở trước mặt anh là cô đã không còn yêu anh nữa, nhưng kết quả thực sự cũng không giống như cô nghĩ.

Nhạc Thiên giang hai cánh tay thật chặt ôm lấy cổ của anh thật chặt, chỉ sợ anh lại như trước kia không nói tiếng nào mà rời bỏ cô, rời khỏi Đài Loan.

“Tiểu Thiên, em đem anh ôm thật chặt.” Cầu Thiệu Ngôn đã sớm nhả ra khi trong miệng anh nhụy hoa đã nở rộ, khàn giọng cười.

“Ngôn…..Anh sẽ không rời em đi nữa chứ…..Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em chứ.” Nhạc Thiên nhắm hai mắt lẩm bẩm nói chuyện, bởi vì lý trí của cô đã sớm bị cái vuốt ve của anh mà biến mất, hiện tại trong lòng cô chỉ có sự chân thật nhất.

Thì ra trong lòng cô vẫn luôn lo lắng anh sẽ rời bỏ cô…. Nghĩ tới đây, lòng Cầu Thiệu Ngôn có một trận nhéo chặt, yêu thương mà hôn lên trán cố, ở bên tai cô dịu dàng nói: “Tiểu Thiên…..Anh sẽ không rời xa em nữa…..Sẽ không! Sẽ không bao giờ nữa…..”

Lời hứa của anh khiến trong lòng Nhạc Thiên tràn đầy cảm động, khóe mắt chảy ra dòng nước mắt sáng ngời, tiếp đó lướt qua bên má trắng mịn chảy xuống khăn trải giường.

Cô vẫn luôn chờ đợi chính là một câu nói này, ngày trước cô không ngừng nói yêu anh, muốn anh vì cô mà ở lại, thế nhưng anh lại chưa bao giờ cho cô một lời hứa hẹn nào.

Nhạc Thiên vẫn cảm thấy Cầu Thiệu Ngôn cũng không phải là một người thu mình trong thế giới nhỏ, năng lực anh rất vượt trội, tuyết đối không vì cô mà có thể dung nạp.

Cầu Thiệu Ngôn như chú chim rộng cánh bay giữa đất trời còn cô thì không cách nào vươn tới, ngay lúc đó Nhạc Thiên chỉ có thể thừa địp anh đang bên cạnh cô ôm lấy anh thật chặt, làm cho cô lầm tưởng cô có thể cho anh vì cô mà ở lại, nhưng sự thật chứng minh, cô hoàn toàn sai.

Suy nghĩ một chút, từ trước tới giờ Cầu Thiệu Ngôn chưa từng mở miệng nói muốn vì cô mà ở lại, chỉ là ba năm trước đây anh đi quá đột ngột, khiến cho cô ứng phó không kịp hận anh ba năm.

Mà anh giờ lại nói vì cô ở lại, hết thảy điều này đều quan trọng hơn bất kỳ điều gì…..

“Tại sao khóc? Đừng khóc.” Cầu Thiệu Ngôn dùng lưỡi liếm khô những giọt nước mắt ướt trên mặt cô.

“Ngôn….. Em yêu anh, em thật sự yêu anh……” Nhạc Thiên khẽ mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn thấy trong đôi mắt đen ấy đầy vẻ lo lắng, chợt mỉm cười.

Nhìn cô vừa khóc vừa cười, thật làm cho Cầu Thiệu Ngôn không hiểu nổi, chỉ có thể cười theo một tiếng rồi gõ nhẹ vào đầu cô “Thiệt là, cô gái nhỏ thích khóc lại thích cười, lần sau muốn khóc hoặc muốn cười từng lần một được không?”

“Dạ.” Anh đối với cô yêu thương khiến Nhạc Thiên cảm giác mình tựa như một bảo bối được trân trọng nhất trong thế giới của anh.

Cầu Thiệu Ngôn cúi đầu dùng đầu lưỡi miêu tả rõ đôi môi cô, tiếp lưỡi to dần đi vào bên trong khuấy động lưỡi cô.

Mà bàn tay anh trên đùi cô cũng không dừng lại bắt đầu không an phận di chuyển hướng lên trên, lướt qua quần lót viền tơ, bao phủ nơi cấm địa dụ người nhất của cô.

“Ừ……….” Bàn tay ấm áp của anh đi tới nơi bí mật của cô, khiến Nhạc Thiên đột nhiên run lên, tiếng rên yêu kiều cứ thế bật ra.

Cầu Thiệu Ngôn tách khỏi đôi môi hồng bắt đầu hôn lên má mềm mại của cô, bởi vì anh không muốn che miệng cô lại, để tránh mình không nghe rõ tiếng ngâm nga ngọt ngào của cô.

Bàn tay lửa nóng bắt đầu trên dưới xoa nắn, khiến cánh hoa bên dưới run rẩy, muốn dấy lên ngọn lửa dục vọng khắc sâu nhất trong cô.

Nhạc Thiên cảm giác vách tường thịt bên dưới không ngừng co rút, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác ướt át khiến cho cô xấu hổ cắn môi dưới, không dám suy nghĩ nhiều.

“Tiểu Thiên đáng yêu của anh……Xấu hổ sao?” Cảm giác hoa tâm của cô từ từ ẩm ướt, Cầu Thiệu Ngôn mỉm cười nói.

". . . . . . Ừ. . . . . . Đừng hỏi. . . . . . Đừng hỏi em. . . . . ." Nhạc Thiên cắn chặt môi dưới, muốn nói chuyện rồi lại sợ không kiềm chế được tiếng yêu kiều sẽ từ trong miệng bật ra.

“Tại sao không hỏi? Anh muốn biết.” Ngón tay Cầu Thiệu Ngôn chạm mép quần lót, bắt đầu dùng ngón tay vuốt ve cánh hoa ướt mềm của cô.

“Ừ. . . . . . A. . . . . . Đừng hỏi. . . . .” Đây là lần đầu tiên quan hệ sau ba năm qua, khiến dục vong sớm yên tĩnh đã lâu lại như rơm gặp lửa cháy lan không thể kiểm soát được.

“Tiểu Thiên, xem em thoải mái như vậy làm anh cũng cảm thấy thoải mái.” Lời anh càng nói càng suồng sã, đem quần lót của cô kéo xuống, khiến thân thể cân xứng cứ như vậy hoàn toàn trần truồng hiện ra trước mắt anh.

Lụa đen mềm mại bên dưới đem da thịt trắng nõn của cô nổi bật càng thêm trắng như tuyết, giống như nữ thần sáng rực rỡ trong đêm tối, khiến Cầu Thiệu Ngôn nhìn không nhịn được mà thán lên “Tiểu Thiên, em thật đẹp…. Khiến anh thật không biết mình có xứng với em không…..”

“Đừng nói nhảm……Anh……Thế nào không xứng với em……”Nhạc Thiện chịu đựng dục vọng trong cơ thể muốn bộc phát, đứt quãng nói chuyện.

“Làm sao sẽ xứng, trong mắt anh em như một nữ thần cao quý,,,,, Em như vậy khiến anh tự ti mặc cảm.” Cô thuần khiết như vậy, tâm hồn cô cao quý như thế, mà anh……

Khi anh chưa gặp cô thì trong lòng anh chỉ muốn bất chấp tất cả để trèo lên trên đỉnh núi cao nhất của thế giới, chí hướng và nguyện vọng này đã được quyết tâm từ khi anh học cấp 3.

Cô rất tốt đẹp, mà anh lại quá dơ bẩn, như vậy hai người có thể ở cùng nhau sao?

“Đừng nói như vậy…..” Nhạc Thiên nhìn thấy đáy mắt anh hiện ra một chút bi thương. Cô không biết vì sao nhưng lại giang hai tay ôm chặt anh “Ở trong mắt em, anh là tốt nhất……Ngôn…..Anh đồng ý với em, đừng rời đi………….”

Cô không thể chịu nỗi đau đớn mất anh lần nữa, Nhạc Thiên biết đời này cô chỉ vì anh mà sống, vì anh mà yêu.

“Anh không rời đi, không rời đi……Anh muốn vĩnh viễn ở bên cạnh em.” Cầu Thiệu Ngôn đem hai chân cô kéo ra, đôi tay đẩy đầu gối cô cong ra bên ngoài, khiến cánh hoa ướt dính hoàn toàn hiện ra trước mặt anh.

Trời ơi! Cô ngọt ngào dụ hoặc lấy giác quan của anh, để cho anh không cách nào tự kiềm chế mình cúi người đầu đi vào giữa hai chân của cô, lộ ra đầu lưỡi liếm cánh hoa mềm mại của cô.

“A…………Ngôn……….” Anh thế nào lại liếm nơi đó của cô? Đã ba năm không có quan hệ thân mật Nhạc Thiên cả người run rẩy.

Cầu Thiệu Ngôn có thể cảm nhận hoa tâm của cô bởi vì anh trêu chọc mà không ngừng co rút, lúc này anh nhè nhẹ mỉm cười sau lại dùng lưỡi đâm vách tường bên trong của nơi mềm mại này, khiến cô nhảy cảm tiết ra một mảng dịch sáng trong suốt.

“Ngôn………..Ngôn…….. Đừng như vậy………Ừ a………” Nhạc Thiên cảm giác chỗ sâu nhất trong hoa tâm mình mãnh liệt phun ra dịch nóng làn tràn, ướt át này làm cho cô xấu hổ nhiễm đỏ cả khuôn mặt nhỏ nhắn.

Cầu Thiệu Ngôn không để ý lời cầu xin của cô, mà anh cũng biết cô luôn nói trái với lương tâm, đem lưỡi to xâm nhập vào cửa miệng ngọt ngào của cô lần nữa, tiếp xoay tròn, đâm vào sâu bên trong mềm mại của cô.

“Cài người này thật ngọt.” Cầu Thiệu Ngôn há miệng ngậm lấy nơi bí mật mềm mại ấy, không hề do dự mút, đem toàn bộ dịch thơm mát ngọt ngào ấy nuốt vào trong miệng.

“A………Ừ………Ngôn……….Không cần…….” Nhạc Thiên cảm giác nơi bí mật ấy bị đôi môi nóng bỏng đó lắp đầy, khiến cánh hoa đã nóng giờ càng nóng thêm, còn cô không cách nào ngăn nới bí mật điên cuồng tiết ra dịch nóng động tình.

Chính cô đã đạt tới điểm giới hạn rồi, cô không cách nào nhẫn nại nữa lửa dục này tựa như một con rắn linh hoạt, từ bên dưới thân thể cô chui ra, nó dùng tốc độ nhanh chóng đi đến mọi nơi trên cơ thể cô.

Nhạc Thiên cong người đem đôi tay nắm chặt khăn trải giường bên cạnh, mở miệng đem toàn bộ dục vong của cô rên rỉ kêu lên, cô bây giờ không còn ngượng ngùng, không có nhát gan, chỉ anh mà nở rộ quyến rũ cùng chân thật nhất.

“Tiểu Thiên….. Thật đẹp……..” Cầu Thiệu Ngôn thu lưỡi mình, sau đó đứng dậy đem ngon tay dài tiến vào bên trong mềm mại của cô, dùng ngón tay chính xác tham dò nơi chỗ sâu nhạy cảm nhất của cô.

“A…….Ngôn……..” Một cảm giác trống không nhanh chóng xuất hiện trong đầu cô, khiến Nhạc Thiên không cách nào suy nghĩ, linh hồn như bị hút cạn, thân thể vô lực xụi lơ, không cách nào di chuyển.

“Cái cô bé hư này, thừa dịp anh không chú ý mà đạt tới cao triều trước?” Cầu Thiệu Ngôn đem ngón tay đã ẩm ướt rút ra hoa tâm của cô, cười cúi đầu nhìn cô “Anh cũng không cho em toại nguyện.”

“Ngôn……….” Anh rút ra khiến Nhạc Thiên trong thân thể dâng lên một loại trống rỗng, nhíu mày mơ màng nhìn anh, bày bỏ vẻ bất mãn của cô.

“Tiểu Thiên đáng yêu của anh, muốn anh sao?” Cầu Thiệu Ngôn cười, ác ý hỏi.

Anh muốn chính miệng cô nói muốn anh, mới có thể để anh cảm thấy mình được cô cần.

“………….Ngôn………..” Anh thật xấu, biết rõ ý của cô nhưng vẫn là ép cô nói rõ ra.

“Nói mau, Tiểu Thiên đáng yêu nói muốn anh mau đi.” Cầu Thiệu Ngôn có ý xấu dùng ngon tay dài trêu chọc lối vào ngọt ngào ướt át của cô, muốn ép cô nói chuyện.

“A……..Ngôn………Đừng như vậy………” Anh đùa giưỡn khiến Nhạc Thiên cả người run lên, không cách nào khắc chế được cảm giác trống rỗng lại càng thêm hừng hực, chỉ có thể đem đôi tay nắm thật chặt cánh tay ngăm đen của anh, không để ý ngượng ngùng kêu ra tiếng “Muốn……Ngôn……..Em muốn anh……..”

“Em thật muốn anh sao?” Cầu Thiệu Ngôn hài lòng câu trả lời của cô, nhưng lại ác ý muốn nghe âm thanh đáng yêu yêu kiều của cô.

“Ngôn…….Em muốn anh…..Nhanh lên một chút……” Nhạc Thiên không còn cách khống chế cơ thể trống rỗng này, toàn thân cô trên dưới từng tế bào đều kêu muốn anh.

“Được, anh đã hiểu, Tiểu Thiên đáng yêu của anh.” Cầu Thiệu Ngôn vui vẻ mỉm cười, thân hình cao lớn đứng dậy sau đó cởi loạn xạ áo quần xuống, khiến cự long đang vận sức chờ phát động trong quần lót được giải phóng.

Ba năm trước anh trần truồng Nhạc Thiên sớm đã nhìn qua nhiều lần, nhưng mà hôn nay ba năm sau, vóc dáng của anh càng thêm vững chắc, bắp thịt căng phồng tráng kiện vô cùng, thân hình hoàn mỹ này như một kiệt tác Thượng Đế hài lòng nhất.

Ngay trong lúc mông lung, cô nghĩ anh nhìn thấy ý nghĩ của mình, cự long khổng lồ này cao cao đứng vững, mạnh mẽ mà hùng hồn khiến Nhạc Thiên không thể bỏ qua.

“Anh……” Nhạc Thiên cắn môi dưới đỏ tươi, xấu hổ mà muốn nhìn qua lại, rồi lại không cách nào kiềm chế mình nhìn dục vong cường tráng của anh.

“Anh thế nào?” Nhìn cô thẹn thùng, Cầu Thiệu Ngôn liền hiểu rõ vì sao cô xấu hổ.

“Em…..” Cô thế nào? Nên nói gì mới đúng?

Cầu Thiệu Ngôn không thể chờ đợi, anh không muốn chờ lâu câu trả lời của cô, hạ thân xuống khiến cự long nhắm ngay cửa vào của hoa tâm mềm mại.

“Tiểu Thiên, thích như vậy phải không?” Cầu Thiệu Ngôn cầm đầu cự long lấn đến nơi xinh đẹp nhất của cô, giống như cố ý, lại giống như trêu đùa nhẹ nhàng đâm vào, làm thế nào cũng không chịu tiến vào bên trong.

Anh làm sao không muốn cô chứ? Anh muốn nhắm mắt lại cảm thụ nơi mềm mại của cô chặt chữ quấn lấy cảm giác của anh, anh muốn phát điên, thế nhưng anh vẫn cố đè xuống dục vọng, chịu đựng ngắm cô.

Anh thật yêu nhìn cô vì anh mà khẽ nhíu mày, vì anh mà cắn môi dưới đến nối cánh môi mềm mại tắng bệch, lại nhìn cô yêu hơn vì anh không ngừng co rút, run rẩy.

Mà Nhạc Thiên lại không cách nào kiên nhẫn nữa rồi, mỗi giác quan cô nói cho cô biết cô thật sự thật sự cần người đàn ông trước mắt này, đây là tình yêu đầu tiên cũng là cuối cùng của cô với người đàn ông này trong cuộc đời mình.

“Ngôn…..Cho em….Cho em…..” Anh cương ngạnh chống lại cánh hoa mềm mại của cô, cảm giác khác biệt này khiến Nhạc Thiên cả người run rẩy, trong lòng, trên thân thể tràn đầy khát vọng muốn anh, mới để cho cô không ngượng ngùng yêu kiều kêu lên.

“Tốt…..” Cô không ngững khẩn cầu giống như gãi đúng chỗ ngứa của anh, làm anh mềm lòng, vội vàng nói “Tiểu Thiên, anh đem tất cả của anh đều cho em…..”

Lời nói anh vẫn chưa hoàn toàn bật thốt lên, vật nóng không thể sao lãng liền một tấc lại một tấc tiến vàn bên trong cánh hoa của cô.

Khi anh tiến vào khiến hoa tâm chứa đầy dịch lỏng ướt át một trận co rút, mà dịch vị ngọt ngào cứ như vậy chảy ra bên ngoài, nhiễm ướt bên trong bắp đùi cô tiếp đó chảy xuống phía dưỡi, khiến cho dưới khăn trải giường màu đen có một mảng nước đọng lại.

“Ngôn….” Bị anh hoàn toàn bổ sung khiến cô ngưa đầu thoải mái hô to.

“Tiểu Thiên, em thật chặt…..Khiến anh thật thoải mái…..” Cầu Thiệu Ngôn đem đôi tay đặt trên vai nhỏ của co,dùng cùi chỏ tựa vào trên giường cố gắng không cho thân hình cao lớn của mình đè lên trên thân thề mềm mại nhỏ bé của cô.

Cảm giác ngọt ngào như trước trong nháy mắt như thuỷ triều đánh tới, Cầu Thiệu Ngôn cùng Nhạc Thiên không như thời gian quay lại, trong nháy mắt trở lại màu trắng của rèm của cùng mềm mại trắng nõn trên giường lớn……

Anh trở lại! Anh cuối cùng cũng trở lại

Động thái này khiến trong mắt sáng Nhạc Thiên hiên lên một mảng sương mù mê hoặc, chảy xuống khoé mắt, khiến khăn trải giường hút vào

“Ngôn…….” Nhạc Thiên dùng đôi tay ôm cổ anh thật chặt, âm thanh thâm tình nhìn chằm chằm vào anh “Yêu em…..Yêu em……”

Cô muốn anh hung hăng yêu cô, mới có thể để cho cô biết tất cả đều này không phải là mộng cảnh, mà là thực cảnh một cách chân thực nhất đang diễn ra trước mắt cô.

“Được……Anh sẽ thật tốt yêu em…… Nhất định………” Cầu Thiệu Ngôn cúi người hôn khô nước mắt ở khoé mắt cô, ở bên tai cô nhẹ nói ra những lời tâm tình ngọt ngào

Ba năm, đã ba năm qua, anh không ngừng làm việc, khiến mình không có thời gian rảnh để nghĩ về cô, nhưng mà ba năm sau anh cùng với cô một lần nữa tái hợp khiến anh hiểu, hơi thở của anh, nhất cử nhất động tất cả đều vì cô mà hoạt động.

Nếu không phải lúc trước gặp nhau, anh vẫn như cũ là một người đàn ông lạnh lùng, nhưng lần đó gặp nhau bất ngờ khến cho anh một con chim ưng không hề yêu hiểu được thế nào dừng lại đứng im bên cạnh hoa hướng dương rực rỡ mà cẩn thân, chu đáo che chở.

Cầu Thiệu Ngôn đưa đầu lưỡi liếm vành tai của cô, cảm giác cô vẫn như trước, vì động tác của anh mà co bả vai, cười ha ha.

“Tiểu Thiên….Anh yêu em, anh nguyện vì em mà ở lại….”Đây là giọng nói khàn khàn của anh nói lên khiến cô cảm động không nên lời.

.

Hết chương 8


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...