Thư Ký Không Lên Giường

Chương 10: Chương kết


Chương trước

"Anh sắp kết hôn."

Khi Uông Hiểu Nhu sáng sớm tức giận đằng đằng vọt vào phòng làm việc đoàn cố vấn đi tìm Tần Hạo Đông, lấy được chính là cái đáp án sấm sét giữa trời quang này.

"Cái gì?" Cô không thể tin được, cả người đứng ở chỗ đó.

"Cùng ai? Cô thư ký kia sao? Anh tối ngày hôm qua ném em cho một người ngoại quốc chính mình đi mất, chính là vì cùng cô ta ở một chỗ sao? Trời ạ! Anh điên rồi phải không? Anh thật yêu người phụ nữ kia?"

Kết hôn? Tần Hạo Đông cũng không phải là một người đàn ông lỗ mãng! Làm sao sẽ nhanh như vậy liền quyết định cùng phụ nữ kết hôn?

Bọn họ mới biết bao lâu? Nửa tháng? Một tháng? Thật là hoang đường! Một nhóm đoàn cố vấn, thấy tình huống không đúng, cũng không kịp buổi chiều còn phải ứng phó con sói Phỉ Siết kia, trước quyết định tránh người đi. Tần Hạo Đông nhanh tay lẹ mắt, kéo qua cánh tay một người, giao phó nói: "Nói cho những người khác, hội nghị mười phút sau bắt đầu! Nhớ thông báo Hạ thư ký!"

"Dạ, tổng giám đốc." Gặp không may Mã Ân sờ sờ lỗ mũi, lúc đi ra ngoài thuận đường thay hai người khép lại cửa phòng họp, không sai, là khép lại, không phải đóng, bởi vì bên ngoài có một đám người lỗ tai dựng thẳng phải thật cao, để tránh bị người ta đập, làm người nên thức thời một chút, hiểu được biến đổi mới được.

Nhìn thấy hắn vừa chạy đi ra liền bị Tiểu Kiều giữ chặt!

"Tổng giám đốc nói gì với anh?"

"Nói mười phút sau mở lại biết, bảo tôi thông báo Hạ thư ký."

"Cứ như vậy?"

"Bằng không thì thế nào? Chẳng lẽ tổng giám đốc sẽ cùng tôi nói, hắn muốn cưới phụ nữ là cô sao?" Mã Ân tức giận lấy tay người phụ đang kéo lấy tay của hắn ra, chuyển sang mọi người.

"Tổng giám đốc nói mười phút sau đi họp, trước mọi người nghỉ ngơi một chút!"

"Mười phút đủ không?"

"Tổng giám đốc nói mười phút liền mười phút."

"Thật đáng thương, phụ nữ làm nũng cũng chỉ cấp cho người ta mười phút. . . . . ."

"Nói gì!" Tiểu Kiều đi tới “ba” một tiếng đánh xuống."Người phụ nữ kia năm đó đã vứt chồng bỏ con, nếu là tôi căn bản cũng không sẽ để ý cô ta! Còn mười phút đấy, mười giây đồng hồ cũng không cho!"

"Này không phải cô đối với tổng giám đốc cũng như. . . . . ."

Ba một tiếng, lại đánh xuống!

"Cô là người không biết sống chết sao! Đắc tội với tôi đối với cô có ích lợi gì à?"

Phòng họp bên ngoài, một nhóm người nháo, tuy nhiên cũng đè thấp tạp âm. Toàn bộ lực chú ý đều tập trung động tĩnh trong phòng họp, căn bản không có người phát hiện Hạ Mạn Nghê đã đi vào, cho đến khi cô ấy là bóng dáng mảnh khảnh chậm rãi đi tới cửa bên, mọi người mới chú ý tới cô.

Mọi người cũng hít một hơi khí!

Nghe lén ông chủ nói chuyện bị bà chủ thấy thì như thế nào? Mọi người trực tiếp lách người! Có thể cách cửa càng xa càng tốt! Tốc độ nhanh, giống như bộ đội huấn luyện qua. Bên trong phòng họp, Tần Hạo Đông đem mông tựa vào bên bàn tròn tay vòng quanh ngực, dịu dàng nhìn Uông Hiểu Nhu.

"Anh thật sự yêu cô ấy." Hắn nói.

"Mặc dù cô ấy rất hung dữ cũng không có hương vị phụ nữ giống em, nhưng cô ấy thật đáng yêu, ngây ngốc, lại thích giống như rất thông minh, tóm lại, bọn anh muốn kết hôn, bởi vì em là mẹ Tiểu Ân, cho nên anh cảm thấy cần thiết phải nói cho em biết."

"Em không đồng ý!"

"Anh không phải hỏi ý kiến của em, mà là báo cho."

"Em không cho phép!" Uông Hiểu Nhu nước mắt ròng ròng nhìn hắn. "Anh không thể đối với em như vậy, em yêu anh a, một mực chờ đợi anh. . . . . ."

"Anh và em, là chuyện sớm đã qua, cực kỳ lâu rồi, em không phải không biết? Khi em vì một người đàn ông khác bỏ lại anh bỏ lại Ân Ân bỏ lại cái nhà này thì em cũng đã mất đi tư cách cùng quyền lợi yêu anh."

"Không! Không phải như thế! Nếu sự thật là như vậy, tại sao anh vẫn để cho em tới tìm anh? Thời điểm em khóc chính là anh dịu dàng an ủi em, đối với em vẫn là tốt như vậy? Anh chỉ là bởi vì nhất thời mê hoặc, cho nên cho là mình yêu người phụ nữ kia, thật ra thì, đáy lòng của anh còn là yêu em đấy! Hạo Đông, anh là yêu em đấy!"

"Sai lầm rồi, anh đã sớm không hề yêu em nữa rồi. Để cho em vẫn đến nhà tới tìm anh, là vì Tiểu Ân, nó không biết em ban đầu căn bản không muốn nó, càng không biết người mẹ này căn bản không thương nó, nhưng mỗi lần em tới hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ôm nó một cái hôn nhẹ nó, đây đối với nó rất quan trọng, ít nhất xem ra mẹ còn có chút thương nó, chung quy hoàn toàn không cảm thấy mẹ tồn tại."

"Cho nên, anh lợi dụng em?" Uông Hiểu Nhu nhìn chằm chằm hắn.

"Em dịu dàng chỉ là vì để cho Ân Ân có mẹ? Bởi vì Ân Ân cần em, cho nên anh mới để cho em vẫn đến nhà đi tìm anh? Thật ra thì anh. . . . . . Vẫn là rất hận của em đấy, đúng không? Anh không cách nào tha thứ em sự thật đã từng rời bỏ anh, phải không?"

Tần Hạo Đông con mắt âm u, mắt sa sầm. "Đúng, anh vĩnh viễn không cách nào tha thứ chuyện này, coi như anh đã không còn hận, nhưng cũng tuyệt không có cách yêu em nữa."

Ba một tiếng, Uông Hiểu Nhu vung cho hắn một bạt tai!

"Anh lợi dụng việc em yêu anh, thật là quá đáng!"

"Ân Ân cũng là con trai của em, cho nó yêu thương là chuyện vốn em cần phải làm."

"Anh hèn hạ!" Uông Hiểu Nhu lại tát hắn một cái. Tần Hạo Đông để cho cô đánh, chỉ là nhìn chằm chằm cô, hoàn toàn không có ý tứ tức giận, bởi vì cô nói không sai, hắn là hèn hạ, vì con trai lợi dụng cô, coi như yêu thương một đứa bé vốn là chuyện một người mẹ nên làm, nhưng mà Uông Hiểu Nhu cũng không phải là một trong nhưng người mẹ đó.

Cô yêu hắn, còn hơn yêu con trai, hoặc là nói cô yêu là chính cô, hơn yêu bất cứ người nào.

"Tôi sẽ không chúc phúc cho! Tôi nguyền rủa anh!" cô khóc, biết mình rốt cuộc không thắng được tâm của chồng trước, ngây ngốc dùng nhiều năm thanh xuân muốn tìm lại tình yêu của hắn, là cô đần độn.

Uông Hiểu Nhu lao ra phòng họp, ở tại cửa ra vào thiếu chút nữa đụng vào Hạ Mạn Nghê.

"Quả thật là con hồ ly tinh a! Thư ký xinh đẹp sẽ luôn trèo lên giường ông chủ đấy!" Uông Hiểu Nhu lau đi nước mắt, lạnh lùng trợn mắt nhìn Hạ Mạn Nghê một cái. "Nhớ kỹ, hắn có thể đối với tôi như vậy, về sau cũng sẽ đối cô như vậy, cô ngàn vạn đừng đắc ý, Tần Hạo Đông chính là một người lãnh khốc vô tình như vậy."

"Anh ấy sẽ không đối với tôi như vậy , bởi vì tôi cho dù bỏ rơi chồng, cũng sẽ không là người phụ nữ bỏ rơi con." Hạ Mạn Nghê thương hại nói với Uông Hiểu Nhu.

"Tần Hạo Đông thật là mắt bị mù, ban đầu làm sao sẽ yêu một người phụ nữ giống như cô? Quả thật, ánh mắt nhìn người của hắn có vấn đề."

"Cô!" "Đi nhanh đi, có nghe qua chuyện tôi cùng Giang Tử Vân đánh nhau không? Chính là do scandal bạn gái Hạo Đông a, vì cùng cô ấy giành đàn ông, tôi và cô ấy đánh một trận rất to, kéo đầu cô ta một phát, cắn tay của cô ta. . . . . . Cô nghĩ có muốn hay không thử một chút?"

Uông Hiểu Nhu trợn to mắt."Cái người đàn bà điên này!"

"Đúng vậy a, tôi là người điên, nếu không làm sao để cho hắn cho coi trọng? Ánh mắt của hắn vốn là rất đặc biệt a, nếu không lúc trước cũng sẽ không cưới cô rồi." Hạ Mạn Nghê nhếch khóe môi, chê cười, đây chính là giúp Tần Hạo Đông báo thù hai cái tát này.

Cô nhìn thấy hắn bị đánh, so với hắn còn đau hơn, nhất là bị một người phụ nữ như vậy đánh, cô thấy không đáng giá! Tâm nhéo thành một đoàn, khó chịu chỉ muốn thét chói tai, người phụ nữ này không đi nữa, thật muốn ẩu đả.

Thật may là Uông Hiểu Nhu giận đùng đùng bỏ đi, lúc đi cô ta lấy ví da thật dài còn hung hăng ném lên trên người cô, dám đánh cô một cái.

Hạ Mạn Nghê xoa xoa cánh tay bị đánh đau, chân mày cau lại, lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Hạo Đông đứng cạnh cửa chớp cũng không chớp nhìn cô.

"Cũng nghe được?"

Cô bĩu môi, đáp nhẹ tiếng: "Ừ."

"Vẫn đồng ý gả cho anh sao?"

"Tại sao không muốn? Bởi vì anh rất hèn nhát bị vợ trước đánh sao? Hay là bởi vì anh lợi dụng cô ấy để lấy tình thương của mẹ cho Ân Ân?"

Tần Hạo Đông giật nhẹ môi. "Thật không sợ anh đối với em giống như đối với Hiểu Nhu sao?"

Hạ Mạn Nghê nháy mắt mấy cái, cười: "Vậy anh sợ em đối với anh giống như cô ấy từng đối với anh không?"

Là hắn bị vứt bỏ, nói thế nào, thì cũng hẳn là hắn tương đối sợ mới đúng, không phải sao?

"Nghe lời nói thật sao?"

"Ừ." Cô ngẩng mặt nhìn hắn, chờ đáp án của hắn.

"Không sợ."

Cô chau chau mày. "Tại sao?" Cô trông có vẻ dễ khi dễ sao? Hay là hắn ăn hết cô rồi, biết cô trốn cũng không thoát lòng bàn tay của hắn?

"Bởi vì, em cũng là đứa bé a." Hắn đưa tay nhéo mũi cô.

"Em rất giống đứa bé, chỉ biết ỷ lại người ta, quấn quýt người ta, thỉnh thoảng bốc đồng cáu gắt nói không để ý người ta, đến cuối cùng vẫn trở lại bên cạnh người lớn. . . . . ."

Cô hoàn toàn nghe không hiểu người đàn ông này ở đây nói bậy cái gì.

Cô đã hai mươi sáu tuổi, hắn cho là sáu tuổi sao? Vẫn còn là trẻ con sao!

Bất quá hắn không sợ là tốt rồi, chỉ cần người đàn ông này vui vẻ, cô cũng sẽ vui vẻ đi?

Không bao giờ muốn nhìn thấy tâm hắn bị tổn thương nữa. Tuyệt đối không muốn.

Nghĩ tới đây, Hạ Mạn Nghê đột nhiên giang hai cánh tay tiến lên ôm lấy hắn, thật chặt, giống như là quyết định nếu ôm hắn cả đời như vậy, không bao giờ nữa buông tay.

"Em yêu anh, Tần Hạo Đông." Cô nhỏ giọng nói.

Tần Hạo Đông cười, biết người phụ nữ nhỏ bé này là đang dùng phương thức của cô để an ủi tim của hắn.

Chính là như vậy, đáng yêu cực kỳ. Để cho lòng của hắn, luôn là cảm động, luôn là ngọt, luôn là. . . . . . Cảm thấy hạnh phúc. Gặp nhau không tới ba mươi ngày, thế nhưng hắn lại cảm giác giống như một trăm ngày hạnh phúc cùng cảm động. "Tôi nói rồi, một ngón tay cảu cô cũng đừng động, cậu bây giờ đang làm gì?" Một giọng nói quen thuộc mê người ở sau lưng bọn hắn vang lên.

Là ngọc thụ lâm phong, tôn quý bức người thủ lĩnh tập đoàn Bắc Phong, Thụ Á Phong.

Hạ Mạn Nghê vừa nghe, cả người từ trong ngực Tần Hạo Đông nhảy ra. Cô là bởi vì xấu hổ, để cho người ta bắt gặp cô cùng Tần Hạo Đông ôm chặt như vậy, nhưng khi nhìn ở trong mắt Tần Hạo Đông chuyện này lại không hề gì.

Hắn cố ý đem cô bắt ôm trở lại, khiêu khích đối với Thụ Á Phong đang chau mày. "Cậu tới vừa đúng lúc, chuẩn bị một đại hồng bao chờ đón thiệp mừng của tôi thôi."

Thụ Á Phong nghe vậy, khóe miệng nhẹ nhếch, nhìn về khuôn mặt ngượng ngùng của Hạ Mạn Nghê ở trong ngực hắn, ánh mắt lần nữa trở về gương mặt đắc ý tràn đầy hạnh phúc bạn tốt kiêm đồng nghiệp Tần Hạo Đông của mình.

Quả đúng như vậy a, một đôi trời đất tạo nên, chỉ là không nghĩ tới tốc độ lại nhanh như vậy.

"Hai người các ngươi. . . . . . Uống qua rượu sao?" Đây là vấn đề cái gì quỷ? Tần Hạo Đông cùng Hạ Mạn Nghê hai mặt cùng mù mịt, không hiểu tại sao Thụ Á Phong đột nhiên hỏi cái này?

"Uống qua chứ?" Một đôi mày kiếm nhìn sáng sủa, nụ cười đặc biệt, thay phiên ôm lấy hai người."Quả thật uống qua a, vừa hôn đính ước sao?"

Trong phút chốc, Hạ Mạn Nghê cả khuôn mặt nóng lên, nhớ tới đêm hôm đó say rượu ở phía sau trong xe hôn nhau.

Bây giờ là tình huống gì? Tại sao Thụ Á Phong giống như biết cái gì? Không thể nào a, đêm hôm đó bọn họ là ở trên tắc xi, không thể nào có người bắt gặp . . . . . . Hơn nữa, Tần Hạo Đông say, nói đi nói lại cũng chỉ có cô biết nụ hôn kia. . . . . .

Tần Hạo Đông ánh mắt chợt lóe, thần sắc như thường. "Không hiểu cậu ở đây nói gì."

"Không hiểu không sao, tôi chỉ là muốn nói cho cậu biết, người nên chuẩn bị đại hồng bao là cậu, bởi vì tôi là bà mai của cậu!" Lời nói còn chưa có ra khỏi miệng, đã có một cái tay tiến tới chặn lại miệng Thụ Á Phong.

"Chúng ta đi ra bên ngoài nói!" Tần Hạo Đông cảnh cáo tựa như trừng mắt nhìn hắn, chế trụ tay Thụ Á Phong liền đi ra ngoài.

Thụ Á Phong cười to, lại bị bạn tốt kéo đi, mặc dù tổn hại lớn đến hình tượng, tuy nhiên nó rất sung sướng. Mấy năm này, hắn thế nhưng chịu đủ rồi nhìn thấy người đàn ông này bộ dáng mặt buồn khổ, cũng chịu đủ rồi nhìn thấy người phụ nữ kia, cũng chính là học muội hắn Hạ Mạn Nghê, cũng bộ dạng đáng không dám yêu trai đẹp nữa! Tình yêu chính là tình yêu a, đâu để ý được cái gì cao thấp mập ốm có đẹp trai hay không hay sao? Yêu chính là yêu, đẹp trai không phải là người sao? Đẹp trai thì không thể lấy được tình yêu sao? Chỉ cần đụng phải đúng người, toàn bộ cái gì cũng sẽ thay đổi rồi, thế giới này chính là như vậy.

Thụ Á Phong hắn chứng minh điều này.

Lại bị Tần Hạo đông kéo đến trong cầu thang -

"Đổi lại địa phương đi, nơi này rất không có tình cảm."

"Tôi với cậu không cần tình cảm!"

"Thế nhưng không khí không tốt."

"Nhanh lên một chút trả lời vấn đề của tôi là có thể mau đi."

"Được rồi, cậu hỏi đi."

"Làm sao cậu biết chuyện uống rượu đêm đó? Người làm mai vừa xảy ra chuyện gì?" Tần Hạo Đông một bụng bí ẩn, cảm giác mình bị chơi xỏ. Thụ Á Phong ôm ngực liếc nhìn hắn, thần thái ưu nhã lại dịu dàng.

"Không phải, là vừa lúc biết Tiểu Nghê tâm tình không tốt liền thích uống rượu, mà cậu lại tốt bụng đa tình lại săn sóc, nhất định sẽ theo cô ấy đi uống, nhưng tửu lượng của cậu không tốt lắm, uống rượu say sẽ kể một ít lời thật lòng yếu đuối mà ghê tởm, Tiểu Nghê lại rất dễ dàng bị cảm động, cứ như vậy nhất định phát ra tia lửa. . . . . ."

Chính là không có nói cho Tần Hạo Đông, hắn đã sớm cầm vận mệnh hai người cho một thầy bói Hongkong nghe nói tính toán như thần tiên, mới có thể cố ý an bài Hạ Mạn Nghê trở lại Đài Loan tới giúp cậu ta, chữa ngựa chết thành ngựa sống.

Tìm thấy thần coi bói nghe nói rất linh, ngay lúc ấy còn cười dứt khoát gật đầu nói: "Một đôi trời đất tạo nên a! Hai người này chỉ cần gặp nhau, không tới trăm ngày nhất định lập gia đình!"

Kết quả, chỉ dùng không tới ba mươi ngày. . . . . .

Sớm biết như vậy, tám trăm năm trước liền an bài hai người gặp mặt, hắn cũng không cần thường thường đối mặt với hai khuôn mặt đau thương.

Nếu chính xác, thầy tướng số thật sự dự đoán đúng việc nhân duyên, không phải chứng tỏ. . . . . . Việc hôn sự của hắn cũng sẽ trở thành sự thật sao

Xong rồi. . . . . . Hắn tại sao có thể có một loại dự cảm xấu?

Hoàn chính văn

----------oOo----------



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...