Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

Lương lão tiên sinh của Tăng gia đã mất từ mười năm trước, nhưng cho dù ông cụ vẫn còn đang tại thế, Tăng lão phu nhân vẫn là nhất gia chi chủ. Đêm nay, Tăng lão phu nhân đoan trang mực thước, dây chuyền mã não, khuyên tai phỉ thúy, mái tóc bạc được búi gọn lại rất chỉnh tề, trang phục mặc trên người là điển hình của một lão phu nhân thuộc tầng lớp thượng lưu. Bà nhìn khắp lượt cười với khách, tinh thần cởi mở xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đẩy xe giúp bà đi ra ngoài chính là cháu đích tôn của Tăng gia, cũng là con trai độc nhất của cậu Lương Thiển Thâm, Tăng Quân Nặc. Với tư cách là cháu đích tôn của Tăng gia, toàn thân anh ta từ trên xuống dưới đều lộ ra một bộ khí thế bức người hung hăng đặc trưng, cho dù vừa nhìn có vẻ hào hoa phong nhã, mặt mỉm cười, nhưng mà cái loại khí thế cuồng ngạo bẩm sinh này không thể nào che dấu hết được.

Thiển Thâm không vội vã đi trước, mà muốn đứng nguyên tại chỗ chờ đợi, nghiêng đầu đôi mắt đẹp lấp lánh bất định nhìn về phía Tân Tử: “Tôi khiến cho anh chật vật không chịu nổi, ngày hôm nay tất cả những chuyện này chẳng lẽ đều đổ hết trên trên đầu tôi sao?”

Tân Tử thoáng trông như rất bình tĩnh đem đĩa đồ ăn giao vào trong tay người phục vụ, sau đó ánh mắt dừng ở một nơi xa xăm, xương hàm cắn chặt, kìm nén cảm xúc khí nói thành lời ở trong lòng cuối cùng cũng thốt ra được một câu: “Em nói không sai, sau tám năm tôi lại càng ngu ngốc hơn, bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, còn không tự biết.”

Thiển Thâm ngẩn ra, chút huyết sắc còn lại trên hai gò má cứ từ từ rút sạch, lập tức đánh trả: “Tân Tử, anh có tư cách nói những lời này sao?”

“Đại tiểu thư Tăng gia, con gái một của Nghê gia, em còn có điều gì dấu diếm tôi nữa, nhân lúc này nói tất cả cho tôi biết, cả một khối đè chết tôi là được rồi.”

Tân Tử bỗng nhiên nghiêng đầu, im lặng nhìn Thiển Thâm, anh ta nói xong cặp đồng tử màu sáng trong bóng đêm lặng lẽ tuôn ra một dòng từ ngữ trông vô cùng bi thương. Thiển Thâm đang muốn nói thêm một câu bắt gặp ánh mắt của anh ta bỗng nhiên nín bặt lại, từ khi biết nhau tới giờ, cô chưa từng nhìn thấy ánh mắt của anh ấy như thế, nồng đậm khiến cho ngực của cô cứng lại.

Lý lão quản gia lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cúi đầu không nhanh không chậm nói: “Thiển Thâm tiểu thư, Lão phu nhân gọi cô qua. Còn nữa, mời Tân tiên sinh cùng đi tới luôn.”

Thiển Thâm quay đầu lại, lấy lại bình tĩnh, nói: “Tôi biết rồi, làm phiền lão Lý dẫn đường.”

“Đi thôi.” Thiển Thâm đi lên trước hai bước, thấy Tân Tử không đi theo lập tức dừng lại quay đầu nói: “Sao vậy?”

“Em khẳng định muốn tôi đi với em?” Tân Tử vẫn đứng tại chỗ, Thiển Thâm quay lại nhìn làm sao lại cảm thấy mặt mày anh ta có chút mông lung không rõ.

Cô cố ý giễu cợt hỏi lại: “Anh sợ sao?”

Hình như Tân Tử đang nở nụ cười, ánh mắt tối dần lại, anh dạo bước đến bên người Thiển Thâm, ánh mắt dừng lại như muốn khoan sâu vào bộ ngực lấp ló nửa kín nửa hở của cô: “Có gì mà tôi phải sợ.”

Lúc này, ánh đèn từ từ sáng lại, tay trái đeo nhẫn kim cương của Thiển Thâm vẫy vẫy Tân Tử: “Vậy đi tới đi.”

Tăng gia tổ mẫu đang tìm cô cháu ngoại của mình ở trong đám người, vừa phát hiện ra bóng dáng của Thiển Thâm, trên nét mặt dày đặc nếp nhăn lập tức lộ ra nụ cười hòa ái hiền lành, vội vàng vẫy vẫy tay về phía cô: “Thiển Thâm, mau tới đây, bà ngoại của con ở đây.”

Thiển Thâm lập tức thanh nhã đi về phía Tăng lão phu nhân, dọc đường đi thỉnh thoảng lại xen kẽ gật đầu thăm hỏi khách quan, cử chỉ cao quý đúng mực hoàn hảo. Tân Tử đi theo bước chân của cô ấy đi qua lối mà đám người tránh qua một bên, ánh mắt xung quanh chăm chú giằng co trên người bọn họ, anh không để ý trong ánh mắt này mang theo bao nhiêu sự tò mò dò xét, khẽ buông mí mắt xuống, dùng ánh mắt nhìn dáng vẻ tự nhiên khéo léo của Thiển Thâm, đã nhìn quen bộ dáng dễ nóng nảy hay bông đùa của cô ấy rồi, lúc này trông cô ấy cao cao tại thượng như vậy, hay là nói cô ấy như vậy mới chính là Lương Thiển Thâm, thiên kim tiểu thư nhà giàu, được mọi người vây quanh tung hô.

“Bà ngoại.” Thiển Thâm mỉm cười đi đến bên người Tăng lão phu nhân, nắm lấy bàn tay bà cụ.

Lão phu nhân khẽ trách, nhưng lời nói lại mang vẻ yêu chiều, trong mắt tràn đầy thương yêu: “Lúc nãy ở đâu thế, ban nãy mãi chẳng thấy bóng dáng con đâu.”

Thiển Thâm cúi đầu cười híp mắt đáp: “Con thấy đông người, nên đi tới một góc phòng ngồi nghỉ ngơi. Bà ngoại, hôm nay con dẫn theo Tân…”

“Con đi theo ta.” Tăng lão phu nhân chậm rãi ngắt lời Thiển Thâm, vẫn mang vẻ mặt từ ái, ánh mắt một khắc không rời đặt ở trên người cháu ngoại, từ đầu đến cuối không liếc mắt nhìn Tân Tử lấy một cái, giống như anh chỉ là một đám không khí, không tồn ở phía sau Thiển Thâm.

Tinh thần lão phu nhân hôm nay tốt lắm, sắc mặt hồng nhuận, bà dẫn Thiển Thâm đi theo bên người, bảo Tăng Quân Nặc đẩy xe cho bà đi lên trên đài ở trước sảnh tiệc, cầm lấy microphone hướng về chỗ các vị khách ở phía dưới nhiệt tình nói: “Vô cùng cảm tạ các vị dù bận trăm công ngàn việc đã tới tham dư tiệc mừng thọ 80 của tôi, hôm nay tôi vô cùng vui mừng, cũng đặc biệt xúc động, có thể nhìn thấy nhiều bạn bè thân bằng gần xa tập trung ở nơi này như vậy. Tăng gia chúng tôi trải qua mấy chục năm sóng gió, tôi chẳng làm được gì nhiều, đều dựa vào sự cố gắng nỗ lực của các thành viên trên dưới Tăng gia cùng sự trợ giúp của các vị.” Tăng lão phu nhân nói rất nhiệt thành, hơi dừng lại một chút, đem Thiển Thâm đang đứng bên cạnh kéo đến bên người, lại nói tiếp: “Mà hôm nay tôi vui mừng nhất là toàn bộ thành viên Tăng gia chúng tôi rốt cục cũng tới đông đủ, vị này chính là đứa cháu ngoại bảo bối nhất của bà già này, hi vọng các vị làm bậc cha chú sau này khoan dung độ lượng với nó. Thiển Thâm, con nói vài lời đi.”

Thiển Thâm bị đẩy lên trước đài, sau khi khẽ kinh ngạc, lập tức điều chỉnh biểu cảm cho tốt, nhìn đám nhân vật nổi tiếng trong xã hội kia, trên môi cong lên một góc ba mươi độ nho nhỏ, khéo léo khẽ nâng cằm, bày ra nụ cười tươi đẹp nhất của bản thân, trong trẻo nói: “Xin chào các vị, tôi là Lương Thiển Thâm, nói ra thật xấu hổ, đã tám năm nay tôi chưa về qua nha, cho nên, cũng không có nhiều người biết Tăng gia còn có một người tên là Lương Thiển Thâm, nhưng tôi thật sự chính là một phần tử của Tăng gia.” Giọng điệu Thiển Thâm thoải mái mang theo một chút trêu chọc bản thân, bên dưới đã bắt đầu có người cúi đầu cười thành tiếng, Thiển Thâm nhìn chung quanh bốn phía phía dưới, lại bước lên trước hai bước: “Tôi là một người không thích gò bó, sau khi mẹ tôi qua đời tôi luôn tự sống một mình, vô cùng cảm ơn bà ngoại đã cho con một không gian tự do trọn vẹn, phóng tay để cho con được làm việc mà con thích, để cho con mấy năm nay được đi chu du các nước, để cho con tìm được công việc mà con yêu thích, cũng cho con… tự do yêu đương, tự chủ kết hôn. Chồng của tôi hôm nay cũng có mặt ở đây, thật vui, anh ấy có thể đi cùng tôi trở về nhà.” Trong khoảng khắc, cô muốn nói “Cũng cho con được gả cho người con thích”, nhưng sau khi nghĩ lại, cô không có nói ra.

Cái hình dáng cao gầy kia đứng trong đám người không dễ thu hút sự chú ý của người khác, nhưng cô có thể liếc mắt một cái cũng tìm được. Bên dưới lập tức có người nhìn theo tư thế tay cô chỉ nhìn vào trong đám người nhìn thấy một người trông không được hợp nhãn cho lắm, liền đem tầm mắt xoay qua chỗ khác. Tân Tử đang cúi đầu đứng ở dưới đài, nghe thấy Thiển Thâm bỗng nhiên nhắc tới bản thân không khỏi sửng sốt, ngẩng đầy nhìn lên đài, cô ấy đang mỉm cười nhìn mình, nhưng mà vừa chạm vào tầm mắt của anh lại lập tức quay đi.

Thiển Thâm xoay người đi đến bên người bà ngoại, nhấc làn váy lên từ từ ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đặt lên trên bàn tay già nua đầy nếp nhăn của bà cụ: “Bà ngoại, sinh nhật vui vẻ, con chúc bà phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn.”

Nụ cười của cô ấy giống như một viên đá quý lấp lánh khiến người khác không cách nào rời mắt được, anh yên lặng nhìn cô ấy, cố gắng hết sức lờ đi những ánh mắt mà người bên cạnh đang chiếu tới, trong lòng vốn không yên lại càng thêm khó có thể bình tĩnh. Đó là loại cảm xúc gì, anh không thể nào hiểu được, đau thương căm giận, khó xử, sụp đổ, rung dộng, buồn bực xấu hổ… còn có vui sướng, kích động…, cảm xúc quá phức tạp dường như đang bao trùm lấy anh, tám năm nay tâm tình của anh chưa bao giờ biến đổi nhanh như lúc này, thế nên khiến cho anh không có cách nào ung dung ứng phó với những nghi hoặc này, có lẽ là coi thường, có lẽ là ao ước, có lẽ là thăm dò, có lẽ là nhưng ánh mắt lạnh nhạt.

“Không tệ, khá khen cho dũng khí, có gan đem cái vị đại tiểu thư xảo quyệt kia cưới vào nhà, tôi vẫn cho rằng chỉ có Cố Cảnh Nhiên ngốc nghếch liều lĩnh kia mới có thể có loại ý nghĩ ngu ngốc trong đầu như thế đối với nàng ta. Tiểu tử, cậu được a, có thể khiến cho Nữ Vương kia cam tâm tình nguyện gả cho câu, nói mau, làm sao vơ vào tay được?”

Tân Tử cả kinh, chẳng biết từ lúc nào có người từ phía sau lại trắng trợn khoác vai anh như thế, còn mang bộ dạng anh cả ghé vào tai anh cằn nhằn liên miên, giọng nói rõ ràng lại cố ý biến thành khàn và nhỏ, há mồm ra miệng toàn mùi rượu, kỳ lạ ở chỗ lại khó mà có thể làm cho người khác khó chịu. Tân Tử nghiêng đầu, hơi lộ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy người kia.

Người này… vô cùng vô cùng… nói chung là, vô cùng vô cùng bắt mắt. Nhưng mà nếu không phải anh ta mặc trên người một bộ lễ phục nam hàng hiệu, thân cao trên 1m80, thì ngay lúc này, đa số mọi người sẽ nghĩ ngược lại về giới tính của anh ta. (kaka người quen xuất hiện :”>)

Người thanh niên trẻ tuổi kia đang bày ra bộ dạng cười hung tợn nhìn Tân Tử, mái tóc ngắn màu vàng kia cực kì chướng mắt, khoảng cách gần như thế, da thịt anh ta trắng nõn mịn màng không thể nhìn thấy một cái lỗ chân lông nào, hai má đỏ hồng xem ra đã uống nhiều rượu, mũi cao thanh tú, môi mỏng hồng nhuận, điểm chết người chính là ánh sáng chớp động trong đôi mắt hồ ly như thu thủy, phối hợp với lông mi dài và dày khẽ vỗ… Tuy nhiên, người nọ cho rằng bộ dáng này của mình rất hào phóng ngang ngạnh.

Tân Tử không khỏi nhíu mày, nghĩ muốn đẩy tay người nọ ra, không ngờ, thân thể người này nhìn có vẻ “mảnh khảnh”, lực trên cánh tay lại mạnh mẽ dị thường, ghìm Tân Tử không thể cử động, hởi ngửa đầu cần chén rượu trong tay còn hơn một nửa uống một hơi cạn sạch, đặc biệt bất nhã lấy mu bàn tay quệt quệt mồm, lại quay đầu trở lại, tiếp tục dùng những lời nói và hành động cực kì thô lỗ không hợp với vẻ bề ngoài nói: “Mẹ nó chứ, rượu này thật sự nhạt toẹt, không hợp ý của lão tử… Này, Cậu mau nói cho tôi nghe một chút xem làm thế nào cậu lại có thể đem Nữ Vương nhà chúng tôi nắm được trong tay vậy?”

Tân Tử do dự một chút, hỏi lại: “Anh là…”

Trong nháy mắt ánh sáng từ cặp mắt hồ ly bắn ra bốn phía: “Nhớ cho kĩ, bổn đại gia chính là tay súng thiện xạ anh dũng vô địch, sấm sét trong giới cảnh sát, là ngôi sao, niềm hi vọng của giới cảnh sát, năm nào cũng là người manly siêu cấp quả cảm dũng mãnh nhất, Tô Trí Cường chính là ta đây. Cậu tên gì?” (Phun cơm mất thôi, Nhược ca của em =)))))

“Tân Tử.” Đối với những thứ loằng ngoằng phi lôgic mà người kia tự giới thiệu không để ở trong lòng, chỉ nhớ kĩ tên của người kia.

“Tân Tử?” Người nọ bỗng nhiên buông anh ra, tự mình rơi vào trầm tư, ánh mắt có điệu bộ như đang thẩm vấn phạm nhân nhìn chằm chằm Tân Tử một hồi lâu, lầm bầm làu bàu: “Khó trách… Hóa ra là người này…” Lại lầm nhầm mấu câu, ví dụ như: “Cậu nên đối xử tốt với Nữ Vương nhà tôi một chút. Tuy rằng cô ấy hơi có chút tùy tiện quá mức, lại có chút ngang ngược vô lễ, có chút ương bướng nóng nảy, nhưng mà… Aiz, trong lòng chúng ta tự hiểu, dù sao những người trải qua loại chuyện này như cô ấy rất nhiều người tính cách khó tránh có chút biến thái, cậu nên nhường nhịn cô ấy nhiều hơn một chút.”

Cũng không đợi Tân Tử mở miệng đáp lời, anh ta lại chồm lên ôm lấy Tân Tử, lời nói ân cần: “Cảnh Nhiên ngốc nghếch liều lĩnh kia nhất định sẽ không dứt hết tình cảm với nữ vương, dù sao người ta cũng là ân nhân cứu mạng của cô ấy, Nữ Vương không thể vô tình với tên kia, chung quy vẫn nhớ đến phần tình nghĩa này, lại nói nhà kia có một ông bố kiêu ngạo làm quan, tôi không biết cậu có gia thế thế nào, có điều, cậu đừng tưởng rằng cưới được vào nhà rồi thì mọi chuyện đều êm đẹp, làm gì cũng nên cẩn thận thì hơn.”

Anh ta nói một tràng giang đại hải, Tân Tử nghe không vào tai được bao nhiêu, chỉ có một câu hung hăng đâm xuyên vào tai anh: “Ân nhân cứu mạng, anh nói, Cố Cảnh Nhiên là ân nhân cứu mạng của Thiển Thâm? Lời này có ý gì?”

Tô đại gia cực kì hoảng sợ, diễn cảm trên mặt thay đổi liên tục, đôi mắt hồ ly nhanh chóng liếc trộm hai bên trái phải, trên khuôn mặt xinh đẹp dị thường không thể che dấu được tâm tư, cuối cùng lộ ra bộ dạng tỉnh ngộ kèm theo hối hận vạn phần.

“Ách… Tôi uống nhiều quá, những gì vừa mới nói, tôi không nhớ rõ lắm…” Tô đại gia lập tức buông Tân Tử ra, giống như ném một củ khoai lang nóng bỏng tay, lập tức lùi lại vài bước, cười hì hì ra vẻ không để ý.

Tân Tử nhạy bén cảm nhận được ở trong một đống tình hình phức tạp rắc rồi này, còn có một điều gì đó mà anh không biết rõ. Cố Cảnh Nhiên và Lương Thiển Thâm, Nghê Uyên và Lương Thiển Thâm, Tăng gia và Lương Thiển Thâm, Nghê gia và Lương Thiển Thâm, lại thêm người ở trước mặt xinh đẹp còn hơn cả phụ nữ này và Lương Thiển Thâm. Trên người Lương Thiển Thâm rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật to lớn nữa mà anh không biết!

“Tiểu Quai, anh đang làm gì vậy?”

Nhưng đúng lúc này, nhân vật lộng lẫy nhất tối nay chẳng biết đã đi đến trước mặt bọn họ từ lúc nào, ánh mắt lướt qua giữa hai người, cuối cùng nhìn chăm chú vào Tô Trí Nhược.

Tô Trí Nhược bỗng nhiên hung dữ. hai mắt đỏ bừng: “Không được phép gọi cái tên ghê tởm kia.”

Lương Thiển Thâm không đồng ý, cứ làm theo ý mình, ánh mắt không hề nghi ngờ: “Ngoan nào, uống nhiều quá nên đi rửa mặt đi.”

Tô Trí Nhược cười giỡn: “Nhiều năm không gặp như bậy, giọng điệu của cô em vẫn vô sỉ không thay đổi như vậy. Này, lão tử chính là anh của cô đó.”

“Tôi không nhớ có người anh trai nào tên là Tô Trí Cường, tên nghe mắc ói, lời nói thô tục, chẳng rõ ngôi thứ, huống chi so với tôi anh chỉ lớn hơn một tháng, không thấy xấu hổ khi bắt tôi gọi một tiếng anh hay sao? Tiểu Quai, tôi khuyên anh đừng phí công suy nghĩ tính toán nữa, cái tên Tô Trí Nhược mới thật sự thích hợp với anh.” Thiển Thâm không nhanh không chậm cười nói: “Lại nói, so với tôi anh nào có khá hơn bao nhiêu, mấy năm nay đã về nhà được bao lần?”

“Không nói nhiều với cô nữa, nhức đầu bổn đại gia.” Tô Trí Nhược tự nhận mình là loại người phóng khoáng, không muốn bào ra bộ dạng tính toán so đo cùng Lương Thiển Thâm, đang chuẩn bị bước đi lại quay trở lại: “Dựa vào khả năng nhìn thấu mọi chuyện nhạy bén trong vào năm trong ngành của tôi, trong thời gian lát nữa họp gia tộc, các người nên cẩn thận một chút.”

Cảnh cáo xong, bỏ của chạy lấy người.

Sau khi Tô Trí Nhược đi không lâu, Thiển Thâm quay đầu lại bình tĩnh nói: “Anh ta là con trai của dì ba nhà tôi.”

Tân Tử lại bình tĩnh nói: “Ra là thế.”

Một lúc sau, hai người mặt đối mặt, mắt lạnh đối mắt lạnh, cho dù trong lòng mỗi người đều ngổn ngang trăm điều muốn nói, nhưng mà vì thể diện nên không ai mở miệng trước, tình hình sắp rơi vào thế căng thẳng.

Không ngờ, lúc này có người đi về phía Thiển Thâm, làm bộ nho nhã khom lưng đưa tay ra: “Không biết Lương Thiển Thâm tiểu thư có thể cho tôi được hân hạnh nhảy cùng tiểu thư một điệu hay không?”

Tân Tử nhận ra người này chính là người đàn ông mặc áo sơ mi màu đỏ sậm ban nãy, gã nhìn Thiển Thâm cười nhiệt tình như vậy, hoàn toàn không để Tân Tử vào trong mắt.

“Ngại quá, tôi đang có dự định nhảy điệu đầu tiên cùng với bà xã của tôi.” Tân Tử cướp lời Thiển Thâm dùng thái độ lễ phép lại vô cùng kiên quyết, đem lực chú ý của người kia chuyển tới trên người mình, sau đó vừa dứt lời liền kéo Thiển Thâm nhanh chóng đi vào sàn nhảy.

Con ngươi đen láy của Thiển Thâm ở dưới ánh đèn vàng lại càng lấp lánh rạng rỡ, che dấu nụ cười: “Tôi tưởng rằng cái gì anh cũng không biết.”

Đôi mắt đen sau thấu kính của Tân Tử đối diện với ánh mắt của Thiển Thâm, lại không có ý cười: “Tôi không phải người chết.”

Thiển Thâm cười đáng yêu, hơi ác ý: “Vậy nói cho tôi nghe một chút coi, cảm giác bây giờ của anh là gì?”

Tân Tử đưa cô vòng qua người một vòng, chậm rãi xoay tròn theo điệu Walt, chỉ nói: “Tay em thật lạnh, còn có mồ hôi lạnh.”

Mắt to của Thiển Thâm híp lại, cũng không che dấu: “Biết tôi đang tức giận là được rồi, tôi không giỏi trong việc khống chế cảm xúc.”

“Tức giận?” Tân Tử nghiền ngẫm suy nghĩ về từ này, hơi nghiêng đầu cười khẽ: “Vậy tôi thì sao, em cũng biết cảm giác bị người khác biến thành chuột bạch là thế nào mà?”

Khúc nhạc du dương như thế, có điều lời nói của Thiển Thâm lại dần dần gay gắt lên: “Dù sao thì so với cảm giác việc nhìn thấy chồng mang theo vợ bé diễu võ dương oai đến nhà mình vẫn tốt hơn.”

Thiển Thâm không nhận ra được Tân Tử có bị chọc giận hay không, cô chỉ cảm thấy ánh mắt mà anh ta đang nhìn cô thâm trâm vô cùng: “Vì sao em lại muốn suy diễn mọi việc ra như vậy, có những chuyện mắt nhìn thấy, cũng không nhất định là sự thật.”

Lời này đúng là lời cô muốn nói: “Vậy còn anh, có một số việc không thể dựa vào mắt thấy, phải dùng tâm để cảm nhận, dùng đầu để suy nghĩ.”

“Theo như em nói, tôi rất ngốc, nghĩ mãi không ra, vậy em nói cho tôi biết đi, Cố Cảnh Nhiên là ân nhân cứu mạng của em, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

Tiếng nhạc lúc này cũng vừa dừng lại, bước nhảy cuối cùng tạo thành một tư thế vô cùng duyên dáng, tiếng vỗ tay bốn phía vang lên, chỉ chốc lát sau, khúc nhạc tiếp theo lại vang lên.

Thiển Thâm buông tay Tân Tử ra, hay tay nắm chặt lại, duy trì khoảng cách vài bước với anh ta, nhìn thấy sắc mặt của cô ấy có chút cứng ngắc. Tân Tử nhìn cô không chớp mắt, vẻ mặt nghiên túc, chỉ có bàn tay nắm chặt thành quyền dấu ở sau lưng là để lộ ta tâm tình của anh giờ phút này căng thẳng đến cực điểm.

“Thiển Thâm.”

Tăng lão phu nhân được Tăng Vịnh Ngâm dìu đến từ từ bước đến bên cạnh bọn họ, bầu không khí khẽ thay đổi, hai người đồng thời quay đầu lại.

“Theo bà ra phía sau nào.” Tăng lão phu nhân lần đầu tiên nhìn về phía cháu rể nói: “Cậu cũng lại đây.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...