Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Chương 14


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm sau, kỳ tích vẫn không xuất hiện, Thiển Thâm lê bước chân đi vào phòng học, nhìn thấy một đám bạn học đều đang đứng ở cửa lớp cầm sách giáo khoa học bài mới hoặc là đang ôn lại những bài giải cũ, hoặc là túm năm tụm ba lại nói chuyện phiếm.

Cho nên, khi bọn họ nhìn thấy Thiển Thâm cầm chìa khóa phòng học mở cửa phòng ra mắt trợn trừng thiếu chút nữa con ngươi rơi ra khỏi hốc mắt. Lương Thiển Thâm là người đầu tiên tiến vào lớp học, Mạc Thiên vội vàng từ phía sau chạy tới hỏi cô: “Tại sao cậu lại là người mở cửa?”

Thiển Thâm nghiêng mặt qua liếc mắt nhìn cậu ta một cái, nói lẩm bẩm: “Là ai ngày hôm qua không muốn nói chuyện với tôi.”

Mạc Thiên là một đứa bé thành thật, bị nói một câu liền đỏ mặt, cậu ta từ từ ngồi xuống ghế giận dỗi nói: “Là cậu mắng tôi trước… được rồi, chúng ta hòa nhau.”

Thiển Thâm vốn dĩ cũng không muốn so đo điều gì với Mạc Thiên, dù sao tiểu tử này tấm lòng cũng không tệ. Cô vừa lấy sách giáo khoa ra, vừa nói: “Hôm qua lớp trưởng có việc phải đi trước, tôi về cuối cùng nên khóa cửa.”

“Vậy mà hôm nay muộn như vậy cậu mới đến.”

Thiển Thâm nhanh như gió liếc mắt lườm cậu ta một cái, hùng hồn nói: “Tôi không dậy sớm nổi.”

Mạc Thiên cũng không tranh cãi với cô, ngược lại khó hiểu quay mặt lại phía sau nhìn rồi hỏi: “Tại sao Tân Tử vẫn còn chưa tới.”

“Làm sao tôi biết được…”

Sửng sốt, Thiển Thâm xoay người lại, chỗ ngồi của Tân Tử quả nhiên trống không.

“Tại sao cậu ta vẫn còn chưa tới?” Tiết tự học đầu giờ cũng đã bắt đầu, người đến sớm nhất lớp hôm nay tại sao vẫn còn chưa xuất hiện?

“Không phải tôi vừa mới hỏi cậu sao, tại sao cậu lại hỏi ngược lại tôi?” Mạc Thiên vẻ mặt mù tịt nhìn Thiển Thâm, Thiển Thâm tặng cho cậu ta một cái nhìn xem thường, cúi đầu hơi nhíu nhíu mi, tầm mắt chuyển đến phía cái túi giấy ở bên chân, trong túi đựng chiếc áo đồng phục đã được giặt sạch.

Không phải tới muộn, là căn bản không có tới, suốt cả ngày Tân Tử vẫn không xuất hiện.

Đến giữa trưa, Mạc Thiên đang nói chuyện phiếm với Thiệu Chi Chi, Thiển Thâm vì thân thể khó chịu nên ngồi nghe bọn họ tán gẫu, trong lúc vô ý nghe được Thiệu Chi Chi nói: “Ở trên văn phòng mình nghe thầy Lý nói Tân Tử xin phép.”

Mạc Thiên kinh ngạc: “Có phải bị ốm hay không, ngày hôm qua không phải trông cậu ấy vẫn còn rất khỏe sao?”

Thiệu Chi Chi cũng có chút hơi lo lắng nói: “Đúng vậy a, hay là sau khi tan học chúng ta tới thăm cậu ấy?”

“… Không ổn lắm, hay là trước tiên cứ gọi điện thoại đi.”

“Cũng được.”

Sau khi tan học, cách tiết tự học muộn có một tiết trống, Thiển Thâm phóng xe về nhà, sau đó lục tung trong cái rương tích đầy bụi bặm tìm thấy một quyển sổ lưu niệm, đó là sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở mỗi người được phát một quyển sổ lưu niệm, bên trong có số điện thoại liên hệ và địa chỉ của các bạn học trong lớp. Lúc ấy Thiển Thâm chỉ điển số điện thoại, không điền địa chỉ. Cô tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm được người muốn tìm, nhà cậu ta ở cách trường học hơi xa, không biết hiện tại có chuyển nhà hay không nữa.

Đợi một chút, không phải bây giờ cô đang muốn đi đến nhà của người kia chứ…

Giống như đụng phải một con rệp ghê tởm, Lương Thiển Thâm nhanh chóng đem sổ lưu niệm ném ra ngoài.

“Quên đi, đợi ngày mai đến lớp trả lại cậu ta là được rồi.”

Thiển Thâm khoác cặp sách lên bước nhanh đi đến cửa chính, túi giấy đặt ở trước cánh cửa tủ giày bên cạnh, cô xỏ giày xong đứng dậy mở cửa, một chân đang muốn bước ra, rồi lại quay đầu lại.

Lúc đóng cửa lại, túi giấy đã không còn ở chỗ kia nữa.

Dựa theo trên sổ lưu niệm viết địa chỉ hẳn nên chính là ở chỗ này.

Nhưng mà, cái chỗ này, thật sự là chỗ người có thể ở không?

Cảnh tượng trước mắt khiến cho Lương Thiển Thâm vô cùng hối hận vì bản thân mình trong lúc nhất thời kích động đã bước đến mảnh đất mà vốn dĩ trong đời cô nghĩ tuyệt đối sẽ không bước đến.

Căn nhà lụp xụp nhìn qua nhiều năm rồi không tu sửa lại, trên vách tường sớm đã loang lổ không chịu nổi, trên vách tường màu gạch đỏ thủng lỗ chỗ được từng nắm giấy vo viên bịt kín lại, trên nóc nhà tấm che mưa bằng plastic được hàng đống cây dây leo mày xanh biếc bò quấn đầy, có vào ngọn rủ xuống ở một góc đã bị nước mưa ăn mòn. Cách vài mét trên tường vây ở bên ngoài viết một chữ “sách” rất to, sơn màu đỏ liên tục chảy tới trên đống cỏ dại ở mặt đất.

Thiển Thâm cúi đầu nhìn những cái hố nhỏ lầy lội dưới chân nông sâu không đồng đều một chút, lại nhếch mắt lên nhìn tảng đá ở bên đường, còn nữa ở cách đó không xa là đầy hàng quán vỉa hè, các hàng quán bé tí trong một cái hẻm nhỏ, và có thể đổi tên gọi là “bãi rác” rãnh nước thối, thực sự cảm thấy đây chính là “địa ngục trần gian”. Từ nhỏ sống trong sung sướng đối với Thiển Thâm mà nói ở chỗ này chính là “nỗi kinh hoàng”, chưa từng nghĩ tới trong thành phố này lại vẫn tồn tại một nơi như vậy.

Đây là, nơi cư trú của người nghèo đi, tỏa ra mùi rách nát cùng tan hoang.

Tình hình nơi này vừa bẩn vừa lộn xộn đã khiến cho Thiển Thâm rất đau đầu, nhưng mà khiến cho cô đau đầu nhất chính là nơi này nhiều nhà dân như vậy, nhà Tân Tử rốt cuộc ở nơi nào?

“Số 12.”

Thiển Thâm nhớ kỹ biển số nhà đi thẳng một đường tìm qua, cuối cùng đứng lại ở trước một ở trước cửa một căn nhà dột nát cao tầm ba tầng.

“Đúng là… nơi này chứ.”

Thiển Thâm ngẩng đầu, nhìn thấy biển số nhà lung lay sắp đổ kia cũng với cái hàng hiên tối đen như mực rác rưởi chất thành đống lớn.

Một bác gái ở tầng một đang ở trong phòng bếp xào rau nhìn xuyên qua bên ngoài cửa sổ thấy Thiển Thâm, sau đó đột nhiên gắt giọng kêu lên: “Cô tìm ai?”

Tiếng địa phương điển hình, Thiển Thâm từ nhỏ nói tiếng phổ thông, lập tức ấp a ấp úng nói không nên lời.

“Tôi tìm…”

“Cái thằng ranh này, tới phiên mày mắng tao! Mẹ mày, xem hôm nay tao có đánh chết mày không!” Trên tầng hai truyền đến tiếng chửi mắng thô bạo, cửa sắt bị đạp ra, một người từ bên trong bị ném thẳng ra ngoài.

“Gây nghiệp chướng a, lại bắt đầu đánh.”

Cái bác gái kia thò đầu từ trong khung cửa sổ mục nát ngửa cổ lên nhìn, Thiển Thâm cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy trên ban công nhỏ trên lầu hai một ông chú mặc chiếc áo ba lỗ cũ mồ hôi mồ kê nhễ nhại lôi thôi trong tay nắm lấy chiếc thắt lưng ra sức quật vào người trước mặt. Người kia dựa vào vách tường trên ban công đứng bất động, kiên cường nghiêm mặt cắn chặt răng không kêu một tiếng, mặc kệ chiếc roi da kia đánh lên người mình, vài giọt máu đỏ tươi bắn tung tóe.

Thiển Thâm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hết cảnh bạo lực gia đình này, chỉ thấy người bị đánh vẫn còn đứng ở chỗ đó, người đánh người đã thở hồng hộc, thở như trâu, toàn thân béo ục ịch túa ra đầy người mồ hôi mỡ, đầu tóc ướt như vừa dội nước. Ông chú hình dáng đáng khinh kia nhấc một chiếc áo sơ mi hoa khoác lên, đeo thắt lưng vào, ngậm thuốc lá quay về phía người kia đá một cước: “Mẹ nó, bố mày lấy mấy đồng tiền của mày thì sao, con bà nó lại làm mất hứng của bố mày.” Nói xong, dường như vẫn chưa hết giận lại đạp một cước nữa., lúc này mới đưa tay vào trong túi áo chân bước chữ nhân (人) từ trên lầu đi xuống, Thiển Thâm vội đứng tránh sang một bên. Ông chú kia xuống lầu liếc mắt nhìn Thiển Thâm một cái, một bộ dạng rất háo sắc, mồ hôi dầu trên khuôn mặt béo phì nộn phấn chấn run rẩy tung tóe, nhìn cô một lúc lại đi về phía cô.

Thực sự muốn đem cái con mắt ghê tởm của thằng cha này móc ra!

Thiển Thâm cảm thấy cơm trưa mình ăn cũng phải ghê tởm đến muốn nôn ra, thật sự là sắp điên rồi, xiết chặt cái túi to trong tay, Thiển Thâm mặt lạnh không nhìn tới đống thịt béo kia.

“Cô bé, cô tới tìm ai a?”

Thiển Thâm cau mày chán ghét duy trì vẻ mặt lạnh băng, mùi hôi nách trên người người này thật sự có thể giết chết người!

“Ha Ha, cô bé không phải sợ, chú ở đây rất quen thuộc, ai cũng biết, cô bé nói cho chú biết chú dẫn cô bé đi.”

Nói đến đây ông ta vươn bàn tay như móng giò heo của mình hướng tới bả vai của Thiển Thâm, Thiển Thâm hoảng sợ muốn lui về phía sau nhưng mắt thấy không kịp nữa rồi, bỗng một thân ảnh đứng chắn một bước ở trước mặt ông ta bắt được cái bàn tay dơ bẩn kia.

“Ông làm gì thế?” Giọng nói trầm lạnh vang lên.

Thiển Thâm đứng ở phía sau cậu ta, nhìn thấy những vết thương đan chéo nhau màu đỏ ghê rợn lan đầy khắp trên cánh tay trắng nõn của người nọ.

Gã béo ục ịch kia lại bắt đầu dữ tợn vùng lên: “Thằng ranh này mày còn chưa được dạy dỗ đủ có phải không!”

“Cầm lấy rồi đi đi.” Người nọ lấy từ trong túi quần ra hai tờ một trăm đồng nhét vào trong tay gã béo kia.

Mắt gã béo nhất thời sáng lên, cười đến mức không thể ngậm miệng lại được.

“Sớm phải nên nghe lời như vậy chứ, bố mày đi luôn đây.” Nói xong phủi phủi hai tờ nhân dân tệ, lại dường như thật sự quên luôn Thiển Thâm nghênh ngang rời đi.

Thiển Thâm đứng ở phía sau Tân Tử, hoảng hồn chưa bình tĩnh lại.

Tân Tử xoay người, trên người cậu ta vẫn mặc chiếc áo T-shirt đồng phục màu trắng, có điều đây hình như là lần đầu tiên Thiển Thâm nhìn thấy quần áo trên người cậu ta lại nhăn nheo dơ dáy bẩn thỉu, lúc này không từ trên mặt cậu ta nhìn ra được điều gì, nhưng mà lại len lén lau mồ hôi: “Thật xin lỗi, dọa cậu sợ.”

Thiển Thâm giống như mất tiếng mấp máy môi nhìn cậu ta.

Tân Tử lại hỏi: “Cậu… tìm tôi có việc sao?”

Vừa nãy mới nhìn thấy mặt Lương Thiển Thâm đứng ở dưới cậụ ta còn cho rằng mình nhận lầm người, nhưng lúc này, đối mặt với Lương Thiển Thâm cả người tinh xảo như một bức tượng điêu khắc, cậu ta lại cảm thấy có chút luống cuống, giống như đứng cách cô ấy một khoảng gần như vậy, sẽ làm ô uế quần áo xinh đẹp của cô ấy.

Thiển Thâm gật gật đầu, do dự nói: “Cậu… người kia…”

Tân Tự hạ tầm mắt xuống, thản nhiên nói: “Bố dượng của tôi.”

Thiển Thâm cắn cắn môi một chút, bỗng nhiên nói: “Cậu đã ăn cơm tối chưa?”

Sau khi nói câu này, chính cô cũng có một chút hơi ngạc nhiên, còn có một chút hối hận.

Tân Tử đoán chừng cũng bị câu hỏi bất thình lình của cô ấy khiến cho không kịp chuẩn bị: “… Vẫn chưa ăn.”

Thiển Thâm sờ sờ bụng của mình, có chút đại tiểu thư nói: “Tôi cũng chưa ăn, đi thôi, tìm một chỗ ăn cơm tối đi, cái chỗ này của cậu thật khó tìm, tôi đi đến mức đói bụng quá.”

Tân Tử nở nụ cười thoải mái, lễ phép lại lập tức giữ khoảng cách giữa hai người nới rộng ra hơn rất nhiều: “Cậu nên đi nhanh quay về trường đi, giờ tự học muộn sắp bắt đầu rồi.”

“Này, tôi có ý tốt…” Thiển Thâm khó có thể tin nghe cái cây nói “tương đương” với ý muốn từ chối.

“Thế này đi, cho tôi gửi lời cảm ơn.” Tân Tử không có biểu cảm gì quay về đi tới hành lang.

“Tân Tử!”

Tân Tử xoay người, lại vội vàng đón lấy cái túi giấy đang bay hướng về phía cậu ta, áo đồng phục bên trong lộ một nửa ra bên ngoài.

“Cái chỗ này, tôi chịu đủ rồi.” Lương Thiển Thâm vọt tới trước mặt Tân Tử nhìn cái khuôn mặt bình thản không có gì khác lạ kia, vô cùng tức giận nói.

Tân Tử đem đồng phục nhét vào trong túi giấy, quay đầu lại giải thích hỏi han: “Muốn tôi tiễn cậu đi ra ngoài không? Đường ở nơi này đi không tốt lắm.”

Gương mặt xinh đẹp của Thiển Thâm không ngừng biến đổi màu sắc, bỗng nhiên cô nheo mắt lại ngoắc ngón tay về phía cậu ta: “Tốt, cậu đi theo sau tôi.”

Tân Tử không ngờ Thiển Thâm thật sự để cho cậu tiễn về, lời nói ra miệng không thể thay đổi, đành phải đi theo sau lưng cô ấy.

Thiển Thâm quả thật không quá quen đường, cảm nhận phương hướng của cô rất kém, Tân Tử quanh quẩn đi phía trước làm người dẫn đường cho cô, cậu ta lại đem cái áo đồng phục kia khoác lên trên người. Cô che mũi đi ở phía sau, ánh mắt vẫn nhìn người phía trước, Thiển Thâm không thể nhịn được nghĩ, chỗ dơ dáy bẩn thịu như vậy, đến cuối cùng cậu ta làm sao có thể sinh sống ở đó được? Ở nơi này quả thực là ác mộng, có thể mỗi ngày cô đều nhìn thấy Tân Tử luôn là người đến trường đầu tiên, quần áo sạch sẽ, lên lớp rất chăm chú, làm cái gì cũng đều quá nghiêm khắc hoàn mỹ, mặc dù có nghe nói cậu ta sinh ra trong gia định nghèo khó, nhưng không thể nhìn ra một chút nào tình hình gia đình của cậu ta lại không ổn đến mức như thế này.

Thiển Thâm chợt phát hiện ra bọn họ đã đi tới đầu đường, bên cạnh chính là cái hẻm nhỏ có rất nhiều quán hàng rong.

“Này.” Cô hướng về phía người ở đằng trước kêu một tiếng.

“Sao thế?” Tân Tử dừng bước quay đầu lại, bày ra bộ mặt cổ lỗ sĩ.

Thiển Thâm chỉ chỉ một cái quán cơm nhỏ ở trong con hẻm kia, nói: “Đói bụng quá, tôi muốn ăn cơm.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...