Cả lãnh địa của tộc Thiên Thần trở nên lung linh và thần thánh, Lakjhal cất giọng khen ngợi:
-Tuyệt đẹp.
Thiên thần liếc nhìn Lakjhal và bình thản nói:
-Tất cả đều được ban tặng bởi thánh kiếm Platonic.
Lakjhal bỗng dưng hỏi thiên thần:
-Ngươi tên gì?.
Thiên thần chìm đắm trong hồi ức.
-Đã rất lâu rồi mới nhớ lại tên mình, tộc thiên thần đã từ lâu quên mất tên của bản thân mỗi người, ngươi có thể gọi ta là Metatron.
-Có một cách khiến các ngươi lấy lại tình cảm.
Metatron hơi chấn động, Lakjhal nói tiếp:
-Hòa nhập vào loài người và quan sát cuộc sống của họ.
Metatron lắc đầu:
-Con người là loài sinh vật với linh hồn đã bị vấy bẩn, chúng ta thà rằng không có tình cảm chứ không muốn bị nhơ nhuốc như bọn chúng.
-Đúng vậy, con người là loài sinh vật có linh hồn đã bị vấy bẩn.
Cậu nhẹ nhàng lắc đầu tiếp tục nói:
-Nhưng do các ngươi chưa thấy được mặt khác lương thiện, và hạnh phúc của họ, các ngươi vì bị Platonic thanh lọc nên trong suy nghĩ chỉ có sự trong sạch và không trong sạch. Vạn vật đều có hai mặt của mình, loài người cũng thế, họ có mặt xấu nhưng cũng có mặt tốt.
Lakjhal mỉm cười nói với Metatron:
-Nếu các ngươi muốn tìm lại tình cảm thì hãy quan sát cuộc sống của họ, họ là sinh vật có nhiều tình cảm nhất trên thế giới này.
-Cảm ơn đã cho lời khuyên, chúng ta sẽ cân nhắc việc này.
Hơi cân nhắc một chút, Metatron lên tiếng:
-Thế còn ngươi, ngươi muốn mất đi tình cảm của mình sao?. Nếu ngươi rút lên thánh kiếm thì đồng nghĩa với việc ngươi sẽ trở nên giống như chúng ta.
Lakjhal nở một nụ cười rực rỡ và nói:
-Nếu rút lên thánh kiếm thì ta sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.
Lời nói đầy tự tin, nụ cười như tỏa ra ánh sáng ấm áp chiếu khắp trời đất của Lakjhal khiến Metatron thất thần.
Lakjhal tự biết chính bản thân cần gì, sau khi mười bước lột xác tâm tình thì trong cậu giờ chỉ còn duy nhất tình cảm cho Arthur, không còn bất kỳ gì trong lòng cậu nên cậu đã trở nên thánh khiết, Platonic không thể nào tinh lọc được Lakjhal nữa.
Cậu đau khổ sao?. Dành tình cảm duy nhất cho người mình yêu nhất thì có gì đau khổ, một khi rút lên thánh kiếm thì tình cảm của Lakjhal dành cho Arthur sẽ được nhân lên hàng triệu lần và thuần khiết hoàn toàn, không nghi ngờ đó chính là khoảnh khắc cậu hạnh phúc nhất thế giới.
…
Hai người bay đến đỉnh núi.
Ánh sáng trắng chói lòa quét đến cơ thể Lakjhal nhưng nó lại chẳng có tác dụng gì đối với cậu khiến Metatron kinh ngạc. Chỉ có một người hoàn toàn thuần khiết mới không chịu ảnh hưởng của sự tinh lọc từ thánh kiếm Platonic.
Lakjhal lấy ra “niềm tin thủ hộ” Radefal ra, ánh sáng của Platonic trở nên cường liệt thêm khi nhận ra sự hiện diện của Deviance.
Trên đỉnh núi bốc lên một một quầng sáng màu đen trắng chói mắt.
Metatron nhận ra khí tức xa đọa nặng nề phát ra từ thanh kiếm Lakjhal vừa lấy ra, tuy chán ghét khí tức này nhưng hắn cũng chỉ hờ hững nhìn, Platonic đã xóa sạch cảm xúc của tộc Thiên Thần nên hắn cũng chẳng còn kính trọng với thánh kiếm như trước.
Khi bàn tay Lakjhal chạm vào Platonic thì một trận ánh sáng trắng cường lực quét ngang cơ thể cậu, nhưng cậu không có cảm giác gì đặc biệt bởi tâm tình Lakjhal hoàn toàn trong sáng. Cảm xúc của Lakjhal đối với Arthur sau khi được ánh sáng quét trở nên trong suốt và đặc biệt rõ ràng.
Platonic bỗng nhiên hút đi tất cả ánh sáng trong bầu trời, thanh Radefal cũng trở nên yên lặng. Lakjhal biết đã đến bước cuối cùng để Radefal dung hợp thánh kiếm Platonic.
Thanh Platonic bay đến và đâm thẳng vào trí tim Lakjhal, cậu không cảm thấy đau đớn.
Vô vàn cảm giác tốt đẹp truyền đến tâm trí Lakjhal, tâm trí của Lakjhal như chìm trong ánh sáng của hạnh phúc, các cảm giác tốt lành, đẹp đẽ.
Lakjhal đi trên một con đường được lót bằng mây lành, trong tay cậu là bàn tay của Arthur, những người Lakjhal quý trọng đứng chúng quanh mỉm cười hạnh phúc nhìn Lakjhal.
Trước mắt Lakjhal xuất hiện một cánh cửa hoàng kim.
Lakjhal đứng nơi đó nhưng không bước vào, cậu bước vào thì tất cả tình cảm của bản thân sẽ chỉ còn dành cho Arthur, tất cả những người cậu đã từng quen sẽ trở nên bình thường trong cuộc đời Lakjhal.
Một giọt nước mắt lấp lánh lăn trên gương mặt thanh tú của Lakjhal, cậu mỉm cười nói:
-Vĩnh biệt mọi người.
Nói rồi cậu dắt lấy bàn tay của Arthur và kéo nàng bước qua cánh cửa hoàng kim.
Khung cảnh chung quanh Lakjhal trở nên bình lặng, cậu từ từ mở mắt.
Chung quang là đồng cỏ rộng mênh mông dưới bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp, Lakjhal sững sờ, cậu không thể nào quên được khung cảnh này.
Đây là nơi Arthur hay mang cậu trốn ra khỏi kinh thành để ngắm sao.
Bờ vai Lakjhal run rẩy, cậu xoay nhẹ người lại như sợ rằng tất cả chỉ là giấc mơ.
Nụ cười lấp lánh đó, ánh mắt dịu dàng đó, gương mặt quen thuộc đó,…
-Arthur…
Lakjhal cất tiếng thì thào gọi nhẹ, cậu sợ rằng mình lớn giọng sẽ khiến cô tan biến. Arthur bật cười nhìn dáng vẻ run rẩy và sợ sệt của Lakjhal, cô vươn tay xoa đầu cậu nói:
-Ngốc, ngốc, ngốc,… chuyện gì làm em sợ thế?.
Lakjhal run rẩy vươn bàn tay lên giữ lại hơi ấm truyền đến mái tóc của mình, đã hơn 40 năm rồi, đã hơn 40 năm xa cách.
Lakjhal kéo Arthur vào lòng và ôm lấy cô thật chặt, ôm đến nỗi làm cho Arthur cảm thấy hơi đau. Cô muốn kêu lên nhưng lại cảm thấy sự cô đơn, nỗi nhớ nhung và tình cảm mãnh liệt vô bờ của Lakjhal truyền đến từ bờ vai đang run rẩy ôm cô.
Arthur đưa tay ôm lấy Lakjhal dịu dàng, cô vỗ nhẹ vào lưng cậu và nói:
-Đừng sợ, đừng sợ, có chị ở đây rồi, em cứ khóc đi,…
Lakjhal không kìm nén mà thả ra mặt yếu đuối chôn sâu trong tim, cậu khóc như một đứa bé… cậu rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi với hành trình hơn 40 năm, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu lần đứng bên bờ vực của cái chết, cậu đã không đếm được nữa.
Lakjhal an bình ngủ thiếp đi trong lòng Arthur, ngủ thiếp với giọng hát mềm nhẹ của Arthur vang bên tai.
…
Lakjhal mở mắt, và nhìn quang cảnh trên đỉnh núi một cách ngơ ngác.
Vậy ra cậu đã mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, giấc mơ đẹp đến nỗi Lakjhal không muốn thức dậy nữa.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt Lakjhal, cậu nhẹ giọng thì thào:
-Chúng ta sẽ gặp lại, em muốn được nghe chị xoa đầu như lúc đó, em muốn được nghe giọng hát của chị một lần nữa, tạm biệt Arthur.