Vương Trùng Dương tu tập Tiên Thiên Công chí cực thuần dương thần công, vốn kinh mạch đã có dấu hiệu trướng vỡ, trong lần Hoa Sơn luận kiếm hắn đã cảm giác được mình không còn nhiều thời gian, thế nhưng không hiểu vì sao hắn vẫn không chết, đã gần hai năm rưỡi hắn vẫn sờ sờ trên thế giới.
Võ công tăng tiến tuy bình thản mà vững chắc không có dấu hiệu tụt lui, Vương Trùng Dương suy luận rằng Tiên Thiên Công chí dương sinh âm, chí cương sinh nhu, không luyện đến đại thành thì sẽ xuất hiện những triệu chứng tệ đoan như trước kia.
Đang dùng trà sớm thì hắn nghe được tiếng la hét giận dữ và rượt đuổi trong sân, Trùng Dương chân nhân lắc đầu cười hiền từ, là thằng nhóc con kia lại dở trò quậy phá.?
Chuyện này diễn ra tựa như một thói quen sinh hoạt trên Chung Nam sơn suốt hơn hai năm, Lạc Hạ tựa như một chiếc cầu nối gần Toàn Chân giáo và Cổ Mộ phái, tiếng rượt đuổi kéo dài đến sau hậu sơn.
…
Trên thân cây phong to lớn giữa cánh đồng hoa bồ công anh, Lạc Hạ ngồi vắt vẻo ngẩng đầu nhìn những áng mây trên bầu trời.?