Đông. Đông. Đông…
Theo mỗi bước chân của Lakjihal, mười tòa núi rung lên dữ dội, hiện tại Lakjihal đã tăng lên phẩm chất của khế ước với thế giới đến mức có thể vay mượn một phần mười thế giới lực, điều này tương đương với việc chỉ cần cậu vung tay thì một con bão cấp 12 sẽ bùng nổ.
Bỗng dưng Lakjihal dừng bước, trước mặt cậu xuất hiện một thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, phong độ phong nhã nhưng nội khí hùng hậu lẫm nhiên. Lakjihal gật đầu xem như lời chào:
-Lạc Vô Tẫn, anh trai của Lạc Tử Hà, được công nhận là người có tư chất tuyệt hảo đệ nhị chỉ sau tổ sư Thiên Trung Vân. Ngươi muốn báo thù cho em gái?.
Vô Tẫn nhìn Tử Hà bị đóng đinh trên cổng Thiên Môn thì ánh mắt thống khổ cực độ, một đầu tóc đen nháy mắt hóa trắng, hai mắt chảy ra huyết lệ, một cỗ bạo ngược từ người hắn toát lên dữ dội. nhưng sau đó… Hắn chie có thể thu hồi cảm xúc của mình rồi lên tiếng bi thống:
-Ta biết hôm nay là ngày Thiên Môn bị xóa sổ nên chỉ muốn một lời giải thích, vì sao phải xuất hiện Thiên Tai, vì sao phải tận diệt võ giả, vì sao?.?
Lakjihal không đáp mà lẳng lặng đứng nơi đó, một lúc sau cậu thở nhẹ và hỏi: