Thủ Hộ

Chương 167: Liuges, Varon và Anoth


Chương trước Chương tiếp

Assassin xoay Thasnatos trong lòng bàn tay, trên người hắn lượn lờ nhẹ sương bạc, áo choàng ngắn màu đen huyền phù bồng bềnh tựa bóng dáng tử thần.

Không khí giữa hai người tĩnh lặng cực độ.

Các cảm xúc khi xưa ùa về mạnh mẽ trong tâm trí cả hai.

Khi vẫn còn cùng nhà vua trẻ tuổi lên đường chu du thiên hạ.

Khi ba người sóng vai chiến đấu.

Khi nhà vua trẻ tuổi đội lên vương miệng và hai người trở thành khai quốc thân vương.

Khi lũ phản quốc nổi dậy.

Khi Liuges đâm thanh thánh khí nhà vua ban cho hắn vào tim người.

Khi đất nước do tay ba người lập nên bị hủy diệt.

Ánh mắt hai người dần trở nên bình thản và lạnh lùng hẳn đi.

Thời gian như ngừng thở.

Động!...

Lakjhal lật trường thương và cầm lấy dây cương dật mạnh.

Graooo!....

Con rồng gầm lên và hóa thành một đạo ánh sáng phi nhanh đến trước Assassin. Người, thương, rồng như hợp thành một, ý chí ngưng tụ cực điểm phá không khí thành tầng tầng xung chấn.

Assassin xoay bước chân và dồn tất cả sát khí vào Thasnatos. Cả người hắn trở nên chập chờn phù phiếm, trong cả vùng chiến trường như chỉ còn mỗi mũi dao tràn đầy khí tức tử vong.

Không có khí tức của sự bùng nổ, không có hoa lửa, không có ma thuật.

Chỉ có dòng máu đỏ tươi thê lương vẩy lên trong không khí.

Phập!...

Assassin ôm chặt lấy Lakjhal với thanh trường thương xuyên xuốt qua sau lưng hắn, từng giọt máu tí tách rơi khỏi mũi thương và phiêu tán trong gió.

-Ngày đó Anoth vẫn luôn bảo với ta, trong ba anh em chúng ta thì em là người mạnh mẽ nhất, Varon… Câu nói cuối cùng mà Anoth để lại là hy vọng ta chăm sóc cho em, chỉ bấy nhiêu đó nhưng ta vẫn không thể hoàn thành,… chỉ ước nguyện cuối cùng nhỏ nhoi của anh ấy ta lại không thể hoàn thành… ta vẫn nhìn em chết đi do đội quân do chính tay ta tạo ra…

Khụ!...

Assassin ho ra một ngụm máu và nói:

-Giờ ta yên tâm rồi. Ta vui lắm, vui đến nỗi có thể mỉm cười trước Anoth. Xin lỗi Varon, vì tất cả ta xin lỗi…

Rừng rực!....

Assassin bốc cháy thành hàng triệu điểm sáng và tan biến.

Lakjhal lặng người đứng nơi đó.



Trưởng kỵ sĩ Varon Areison. Đây là một thân phận mà Lakjhal ngẫu nhiên lấy ra từ dòng chảy lịch sử.

Cậu biết tất cả về quá khứ của người này, hiểu được truyền thuyết thê lương đã bị chôn vùi trong dòng lịch sử của vị anh linh này.

Varon, Liuges và Anoth vốn từng là ba thanh niên trẻ tuổi lòng mang chí lớn. Họ rời quê hương và chu du các vùng đất, xứ sở để hành hiệp.

Nhìn con người của xứ sở này lầm than và chịu nhiều đau thương, cả ba người đã dùng đôi bàn tay cùng trí tuệ của mình để thành lập vương quốc đem lại cuộc sống hạnh phúc cho người dân cơ khổ.

Vương quốc Lapis dưới sự trợ giúp của các vì tiên và sự chúc phúc của các thiên thần đã hình thành như thế.

Nhưng sư lương thiện của Anoth lại dẫn đến việc các quý tộc bị mất đi rất nhiều lợi ích.

Chúng đã phản loạn và đưa quân thù xâm lăng và lãnh thổ Lapis trong yên lặng.

Sự tấn công bất ngờ của quân thù là điều khiến Lapis bị diệt tuyệt và kẻ cầm đầu đám quý tộc lại không ai khác chính là một trong ba anh em đã chung tay xây dựng xứ Lapis – Liuges.

Sau khi xứ Lapis bị kẻ thù chiếm được thì Liuges được vương quốc của kẻ thù trọng dụng, hắn được phong làm Trưởng Giám Sát Giả của vương quốc, phụ trách thanh trừ các chướng ngại cho vương quốc này.

Varon vì không chịu đầu phục nên trở thành đối tượng truy nã của tổ chức Giám Sát Giả. Hơn ba mươi năm lẩn tránh cuối cùng và một ngày trời mưa xám trắng, Varon đã ra đi trước mắt Liuges.

Varon chết đi và mang theo niềm oán hận cực lớn đối với Liuges mà không hay biết rằng hắn sống sót được hơn ba mươi năm cũng nhờ vào sự bảo vệ của Liuges, hơn hai mươi triệu người dân xứ Lapis còn sống sót mà không phải làm nô lệ cũng chính nhờ Liuges sớm đầu hàng.

Tất cả đều chỉ là một hồi tính toán của Liuges, hắn là người nhìn rõ được thực trạng của đất nước, hắn là người hiểu ra sự bảo bọc của họ dành cho dân chúng chỉ sẽ khiến dân chúng sa đọa và ỷ lại, thế nhưng đã quá trễ để sửa chữa.

Và thế là Liuges gồng người ra chịu tất cả tai tiếng phản quốc để bảo vệ mọi người.

Thế nhưng cái chết của Varon đã làm hắn gục ngã. Tâm bệnh khiến hắn chết đi, và Lapis không còn sự bảo vệ của Liuges cũng phải chịu số phận diệt vong.



Lakjhal thở dài một hơi thật nhẹ. Những cảm xúc mãnh liệt của các Anh Linh xuyên qua dòng chảy lịch sử và truyền tải mạnh mẽ vào cậu khiến Lakjhal có điểm đột phá về tâm tình.

Cậu có thể định hướng được một con đường mới trợ giúp mình đột phá về mặt Cảm Xúc nhanh chóng hơn.

Có lẽ cậu sẽ dấn thân vào các thế giới khác và ngẫu nhiên trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường từ đó thể nghiệm nhân sinh quan và đột phá tâm tính của bản thân.

Lakjhal nhìn vào khoảng không nơi Assassin biến mất và khóe mắt cậu hơi lấp lánh ánh nước:

-Anh là người hùng của Lapis, Liuges. Anh cũng là một người anh trai vĩ đại…. rất vĩ đại.

Lakjhal thu hồi trường thương và Bảo Khí của mình, con rồng bay vút vào đám mây đen trên bầu trời và bộ giáp xanh bạc trên người Lakjhal tán đi. Lakjhal nghiêng đầu liếc về hướng Lancer đầy ý tứ:

-Ta rất mong mỏi ngày chúng ta sẽ quyết đấu đấy Archer.

Nói rồi cậu tung người lên cao và tan biến trong màn đêm thành phố Fuyusi.

Archer nhíu mày thật sâu nhìn phương hướng Lakjhal biến mất và thở dài. Cái chết của Assassin đã đánh dấu việc cuộc chiến Bàn Cờ bắt đầu tiến vòa giai đoạn đẫm máu.



Khi Lakjhal trở về chiến trường trong cảng kho hàng thì cuộc chiến đã chấm dứt và tất cả đều rời đi.

Nơi đó chỉ còn mỗi một cô gái giáp bạc lặng ngời chờ đợi, là Saber. Lakjhal thả người đáp xuống trước mặt nàng và hỏi:

-Cuộc chiến như thế nào?.

Saber bắt đầu miêu tả lại mọi việc bắt đầu từ lúc Lakjhal rời đi, Berseker xuất hiện, Lancer và Caster vây công Berserker, nàng đứng ra can thiệp cuối cùng là ba phương đình chiến rời đi.

Lakjhal khi nghe Saber nói về động thái kỳ lạ của Berseker lúc gặp nàng thì mỉm cười nhẹ, xem ra Esdeath đang vui chơi rất tốt. Cậu nhún vai nói với Saber:

-Chúng ta về thôi, đêm nay đến đây đã giúp chúng ta nắm thêm được khá nhiều thông tin.

Saber đang muốn xoay người rời đi thì bỗng dưng nàng nhìn thấy một vết thương trên cổ Lakjhal, Saber kéo cậu lại và nhíu mày:

-Ngươi bị thương, Rider.

-Gặp một đối thủ rất mạnh.

-Là Assassin?.

Lakjhal kinh ngạc nhìn nàng, Saber cười nhạt:

-Vết thương này gây ra bởi dao nên rất mỏng, sát khí cực kỳ bén nhọn, vết chém tinh chuẩn. Chỉ một điều lạ là nó lại không dùng để lấy đi tính mạng của ngươi, nếu vết chém lệch hai ly nữa thì mạnh máu trên cổ ngươi sẽ đứt rời.

Lakjhal nhìn sâu vào Saber, sự tinh tế trong quan sát của Saber rất đáng để tán dương. Cậu ngước nhìn bầu trời và nói nhẹ:

-Assassin đã chết rồi, cuộc chiến kể từ lúc này sẽ chính thức bắt đầu khốc liệt.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...