-Vì sao ngươi biết?.
-Chút tài vặt thôi.
Araka gác tay sau đầu thoải mái:
-Mà sao cũng được, biết thì biết thôi. Ta luôn đặt ra một điều kiện với bản thân rằng chỉ những ai tìm được danh tính của ta đều sẽ trở thành đối thủ, ngươi có vinh hạnh đó.?
Lakjhal cười nhạt, lại một tên kiêu ngạo về tài năng của mình. Cậu mỉm cười:
-Hiện tại ta không muốn làm đối thủ của ngươi, chúng ta lúc này không cùng một đẳng cấp.
Araka hiểu ý của Lakjhal rằng cậu yếu hơn mình nên cười nhạt xoay đi:
-Vậy ta sẽ chờ ngươi mạnh hơn, ta tin tưởng ngày đó sẽ rất nhanh đến. Hơn nữa ngươi hãy “sống sót” trong trận chiến tàn khốc này.
Esdeath đợi khi Araka khuất bóng thì ôm bụng cười đến gập cả người:
-Cậu ta đợi chàng mạnh hơn đấy, đúng là một kẻ quá thú vị…