"Thế nào, không phục thì chúng ta tỷ thí. Nếu không dám thì đừng lắm lời." Huệ Tấn liếc hai tu sĩ rót một chén Bích diễm nhưỡng, thong thả uống, "Tiếc là y chết sớm, ta không có cơ hội tranh phong, sau này tự tay đánh bại y nữa."
Hai tu sĩ xanh lét mặt mày nhưng qua trang phục thì cả hai chỉ là tán tu, một tu vi Phân niệm cảnh nhất trọng, một tu vi Phân niệm cảnh lưỡng trọng, kém quá xa Huệ Tấn nên giận mà không dám nói ra.
"Y quá ngông cuồng, ta ra mặt thì quá chán." Ngụy Tác bảo Linh Lung Thiên, đồng thời phát thần thức uy áp, ép vào một tu sĩ ở góc.
Tu sĩ đó chỉ tu vi Chu thiên cảnh tứ trọng, bốn mươi tuổi, mặt choắt mắt ti hí, mặc hôi sắc bì bào bóng nhờn, chỉ gọi hai chén Bích diễm nhưỡng, không dám uống mà từ từ nhấm nháp.
"Chát!"
Tu sĩ mặt choắt bị thần thức uy áp của Ngụy Tác vô hình ép tới thì như sa vào hố băng, ngã nhào xuống đất.
"À!"