Phế khư này phải có được hơn vạn năm trở lên, hoa văn trên các công trình đã phong hóa đến độ không thể nhìn ra.
Hình như là một đạo quan, trong những tảng đá đổ nát mọc không ít cây cối và dây leo, ràn rạt Hoang cổ khí tức, Ngụy Tác trải thần thức, phế khư tựa hồ không lớn, chỉ chừng nghìn trượng, cả hai ở chính giữa.
Tại Công Đức tông, Ngụy Tác kích phát Tam thanh khóa hư đài lướt về phía bắc một vạn dặm, chắc là hoang nguyên giữa các thành trì.
Nhưng khí tức nơi này khiến Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cảm thấy thập phần cổ quái, hình như đang ở man hoang ngoài Thiên khung.
Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau, thân ảnh loáng lên, muốn xem tình hình thế nào.
Nhưng cả hai vừa lướt lên chưa đầy trăm trượng, hư không tách ra, vô số kim sắc tinh quang b*n r*.
Cùng lúc, hư không sát mặt đất b*n r* vô số kim sắc tinh quang.
"Phù!"