"Ta tôi luyện tinh kim cho ngươi, phần thừa ra thì cho ta." Linh Lung Thiên đắc ý dương dương nói.
"Không được, vạn nhất ngươi cố ý bớt lại nhiều thì sao?" Ngụy Tác nhìn Linh Lung Thiên, "Ta không thể đáp ứng."
"Ngươi tưởng ta thất tín như ngươi hả? Hơn nữa..." Linh Lung Thiên mắt lóe lên kim quang, chợt nhận ra gì đó nên không nói nữa.
"Cương nha muội đáng chết, ngươi thập phần giảo trá." Ngụy Tác nghiến răng kêu lên, "Thủ đoạn của ngươi tôi luyện tinh kim này khẳng định còn lại không ít, đúng không? Có khi còn lại quá nửa cũng nên?"
"Đánh rắm, tối đa còn lại một phần ba là nhiều, có loại còn không còn gì."
"Một phần ba? Sao ngươi không cướp luôn."
"Ngươi đúng là không có kiến thức, thấy tiền là sáng mắt, hỏi khí linh này xem dù cho nhiều vào thì sao, cho thêm một phần ba có khi tinh kim luyện chế được lại kém hơn. "
"Còn lại không làm được gì hả? Tinh kim này toàn nghìn năm khó gặp, dù không thể hòa vào tinh kim khác thì một loại thôi cũng hữu dụng, luyện chế được pháp bảo không tệ. "