"Chỗ này vốn có một con sông?" Ngụy nhìn kỹ, phát hiện vách vực sâu có dấu nước đen ngòm như dầu, hình như là màu nước sông, còn đậm hơn màu đá xây dựng lên U Minh thành.
"Y nhớ không sai, "U minh hà" vốn là đệ nhất đạo cấm chế ngoài U Minh cung, hiện tại cấm chế này triệt để tổn hủy, tất nhiên không còn nước." Phong Ngô Thương bình tĩnh như thường, truyền âm cho Ngụy Tác.
"Chỗ này đã bị hủy trong thú triều, không còn sông là bình thường. Qua dấu vết thì là sông lớn." Ngụy Tác bảo Lý Tả Ý.
"Tức là mỗ không nhớ nhầm?" Lý Tả Ý hơi giãn chân mày.
"Huynh đệ có nhớ thứ gì tốt ở đây không?" Ngụy Tác hỏi tiếp.
"Hình như đằng kia có đồ tốt." Lý Tả Ý nghĩ một lúc, chỉ về một góc sơn môn U Minh cung.
"Chúng ta qua xem." Ngụy Tác sai Phệ tâm trùng ngự điều khiển Phượng lân thanh ưng lướt tới.
"Vốn có rất nhiều cổ thụ, giờ không còn gốc nào..."