"Ngươi đùa hả?" Thanh sam thiếu niên đọc ác nhìn Ngụy Tác, sát cơ lạnh lẽo trùm lấy gã.
"Còn có người."
Lúc đó Tiếu Lâm trong quy xác chăm sóc Dương Phong cũng đi ra, toán tu sĩ Đông Hoang tông không nhìn đến y vốn đang nhợt nhạt mặt mày.
Tiếu Lâm đã quyết xá thân vì nghĩa, y và Dương Phong được bọn Chu Vũ Các cứu, giờ tình hình không ổn thì y định nghiến răng liều mạng.
Nhưng Ngụy Tác bị sát khí nồng hậu bao trùm vẫn tỏ ra bình thường.
"Mỗ không có nạp bảo nang." Gã còn nghiêm túc nói thế.
"Quý đạo hữu!" Hạ Ngữ Băng và Đỗ Duy càng nhợt nhạt mặt mày, nhìn gã kêu khẽ. Ngụy Tác làm thế có khác gì tự tìm cái chết.
"Bất quá mỗ có nạp vật cổ giới, được không?" Thanh sam thiếu niên mắt lóe lệ mang, chuẩn bị xuất thủ, Ngụy Tác đột nhiên bồi một câu.
"Nạp vật cổ giới?" Toán tu sĩ Đông Hoang tông sáng mắt.