Viễn cổ thiên long dù đã đèn khô dầu cạn, khí tức vẫn kinh thiên động địa, không ai địch nổi, nó trực tiếp dùng thần thức giao lưu với Ngụy Tác, muốn nói gì cũng dùng thần thức.
Ngụy Tác không hiểu được tiếng long ngâm, viễn cổ thiên long muốn nói gì thì lúc cất tiếng long ngâm đã dùng thần thức cho gã biết.
Lại dùng thần thức cho Ngụy Tác biết, còn phát ra long ngâm, câu đó khẳng định cực kỳ trọng yếu.
"Cây cao gió cả... Ngư giao hóa long, trời cũng ghen ghét..." Ngụy Tác nhìn bạch sắc viễn cổ thiên long, nhãn quang lóe lên.
"Là câu này?" Hàn Vi Vi ngẩn người, câu này ở đâu chả nghe được.