Đoạn gã quan sát biến hóa.
Thanh hư đằng không thay đổi gì, cũng không héo tàn, chỗ bị cắt nhỏ ra thanh sắc trấp dịch, ngưng kết lại như một viên thanh sắc tinh châu.
Thanh sắc tinh châu ánh lên tử sắc hà quang, rất đặc biệt.
Gã thở phào, cắt tiếp một mảnh Kim lôi thần mộc.
Kim lôi thần mộc cũng như vỏ ngoài, vàng rực rỡ, lôi cương khí tức cực nồng.
Nhìn Kim lôi thần mộc, Ngụy Tác lắc đầu, nếu lục bào lão đầu không cho biết thì gã sao ngờ thứ nửa giống gỗ, nửa giống tinh kim, lôi cương khí tức cổ quái thế này mà lại ăn được.
Bất quá lắc đầu thì lắc đầu, đương nhiên vẫn phải ăn.
Ực, chân nguyên bao lấy, Ngụy Tác nuốt mẩu Kim lôi thần mộc và Thanh hư đằng.
"À!"
Ngụy Tác cảm nhận được được chân nguyên tưới nhuần, Kim lôi thần mộc và Thanh hư đằng toát ra linh khí.
Linh khí do Kim lôi thần mộc luyện hóa ra màu xanh xen vàng, luồng vào cũng như tia chớp.
Linh khí của Thanh hư đằng lại màu đỏ tía như từng dải mây.