Ngụy Tác và lục bào lão đầu đang kinh nghi bất định, quang điểm ẩn đi.
"Họ không bị giết mà vật này hao tận uy năng."
Ngụy Tác nhận ra trên tinh cầu, quang hoa đều tắt đi, tinh cầu cũng như khi linh thạch hao tận linh khí, xuất hiện vết nứt.
"Vật này chỉ còn một chút uy năng. May còn phát hiện tung tích các tu sĩ, không thì khác gì phế vật."
May mà mấy tu sĩ đó biết cả phương vị cụ thể, Ngụy Tác bực bội lẩm bẩm rồi ném tinh cầu vào nạp bảo nang đựng pháp khí hỏng, tiếp tục lao về phía có hơn nghìn tu sĩ.
Gã cảm giác được uy năng tinh cầu hao hết thì tinh kim tiểu trùng không quay về, pháp bảo này coi như bị hủy.
Gã không biết rằng cổ bảo này còn lại ngần ấy uy năng vì Cổ Ngạc động chủ muốn tìm tung tích gã nên cứ giữ trạng thái kích phát, lọt vào tay gã thì chỉ còn như thế.
"Đây là Phiên Ưng sơn."