"Sư thư, không phải y bức bách, thì có phải vì cứu muội mà..." Hàn Vi Vi chợt quay lại, nước mắt lưng tròng nghiến răng nói: "Nếu thế, muội thề sẽ giết y."
Cơ Nhã sững người, dáng vẻ Hàn Vi Vi cho thấy nàng ta hiểu lầm, nàng bước tới ôm sư muội vào lòng dịu giọng: "Vi Vi, việc giữ tỷ và y không như muội tưởng tượng đâu."
"Sư thư thật sự thích y?" Hàn Vi Vi không dám tin ngẩng lên, "Sao lại thế được, y sao xứng với thư thư."
"Y đã là Kim đan đại tu sĩ, sao lại không xứng." Cơ Nhã do dự rồi vuốt mái tóc Hàn Vi Vi buông xuống như dòng suối. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL