Thấy Ngụy Tác trả luôn năm trăm vạn hạ phẩm linh thạch, thanh sam nho sĩ sắc biến đứng dậy.
"Năm trăm vạn?"
Bạch bào thanh niên hơi biến sắc, thần sắc lúc trước còn coi thường tất cả giờ tan biến vô ảnh vô tung.
"Linh thạch của y còn nhiều hơn ta. Lân vương, xem ra ta không để ý, ban nãy hơi vung tay quá trán, hiện tại linh thạch không đủ năm trăm vạn, bị người ta mua mất." Bạch bào thanh niên nhìn bạch sắc kỳ lân lơ lửng trước mắt, mục quang lóe lên, nhưng không có vẻ gì chán nản, "Tranh hơi với ta thì tuyệt đối không thể bỏ ra ngần ấy linh thạch, xem ra y biết giá trị."
"Không thể nào." Bạch sắc kỳ lân gầm lên, "Dù tại thượng cổ tu đạo giới cũng không mấy ai biết đến mảnh vỡ Diệu thụ. Dù lấy được mảnh vỡ Diệu thụ, không có thủ đoạn đặc thù để luyện hóa cũng vô dụng."