Trên lam sắc quang mạc, Doãn Đạo Tiền xanh lét mặt mày.
Y nghiến răng hạ quyết tâm, đột nhiên lại lấy ra một món pháp bảo.
Pháp bảo này tròn xoe như cây nến đỏ, dồn chân nguyên vào, tức thì pháp bảo này đột rực hỏa vân, bay lên không trút xuống mưa lửa.
"Không phải chứ?"
Tu sĩ trên mặt biển trợn tròn mắt.
Doãn Đạo Tiền không ngớt dồn chân nguyên, hỏa vân càng rơi càng nhiều, mưa lửa trút xuống từng giọt như dầu sôi, chạm vào đầu là cháy rực.
Ngọn nến đỏ nhạt dần, rõ ràng pháp bảo này cũng là pháp khí tiêu hao như bạch ngọc hồ lô đựng Hủ thi thủy mà Ngụy Tác lấy được, khác nhau ở chỗ pháp bảo này dùng Đan dịch của hỏa hệ yêu thú nào đó luyện chế thành.
Vừa kích phát pháp bảo này, Doãn Đạo Tiền vừa bảo Chương Vô Cực khống chế thuấn di pháp bảo lướt đi, chỉ tích tắc là khắp tầng không đã bao trùm hỏa vân.
Y lại phương pháp đốt cả ngọn núi bức Ngụy Tác hiện thân.
"Con bà nó chứ!"