Chính đang lúc toát mồ hôi không biết làm sao đối diện Cơ Nhã, Ngụy Tác tức thì quay đầu chạy ra cửa động một cách vô sỉ.
Bất quá không phải ảo giác, tiếng ong ong đó đích xác ẩn ẩn ước ước vang lên trong bạch sắc mê vụ, hình như có phi độn pháp khí phi hành trên không.
Thoáng sau, thanh âm tựa hồ biến thành càng xa xăm, tắt lịm. Một chốc sau lại xuất hiện.
Ngụy Tác tỏ rõ thần sắc kinh nghi.
Thanh âm này tạo cho gã cảm giác như có ai đó đang tìm kiếm từng nơi.
Đột nhiên Ngụy Tác biến hẳn sắc mặt, tiếng chim ré vang trên mặt biển, càng lúc càng gần.
Trong ánh mắt chấn kinh của gã, một con yêu thú có ngoại hình giống hệt miêu đầu ưng nhưng lớn gấp mấy chục lần, mình như mình cá, có đầy vảy xám, xuyên qua bạch sắc vụ khí. Chát một tiếng, như hòn đá giáng xuống khu rừng cách Ngụy Tác chỉ ba bốn mươi trượng.
"Đây là Ngân lý ưng! Tứ cấp thượng giai yêu thú." Lục bào lão đầu kinh hô trong tai gã.