Nhãn quang hơi ánh lên, Ngụy Tác gật đầu: "Tại hạ còn một phương pháp sau còng có thể cứu trị vị đồng bạn này, không biết các vị có thể giúp cho một gian tĩnh thất đồng thời đưa bọn tại hạ khỏi Chập Khí hải? Tại hạ có thể trả linh thạch cho phí dụng."
"Trên thuyền vốn còn mấy tĩnh thất để không, cho các vị một gian là việc dễ dàng, ở bên ngoài Thiên khung này, tu sĩ giúp nhau là việc bình thường, huynh đài định trả linh thạch thì khách sáo quá." Hoa Vi Dung nói: "Chỉ là bọn lão phu còn phải ở Chập Khí hải mấy ngày để hái nguyên liệu, rồi mới về Hải Tiên thành. Hai vị đợi được chăng?"
"Nếu để bọn tại hạ tự đi, dù biết phương vị, cũng rất dễ lạc đường." Ngụy Tác nhăn nhó: "Không đợi được cũng phải đợi."
"Vậy thì lưỡng vị hãy lên thuyền, mau cứu chữa đồng bạn." Hoa Vi Dung đưa tay mời.
"Đa tạ!" Ngụy Tác cưỡi phi độn pháp bảo, đáp xuống khoang.