Trong thạch thất Ngụy Tác chuyên dụng nuôi dưỡng Phệ tâm trùng, lão đạo râu chuột lại kêu ré lên.
Sau mười mấy canh giờ bị giày vò, lại bị Ngụy Tác dùng Hạt vĩ phong độc châm đâm mấy lần, giọng lão đạo râu chuột cũng khàn khàn, lúc ré lên càng chói lói, cực kỳ khó nghe. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Lão đạo râu chuột cũng cho rằng mình gặp phải kẻ thường biến thái, vốn lão không sợ chết nhưng không ngờ đối phương tựa hồ không thèm hỏi mà chỉ muốn giày vò làm niềm vui. Mười mấy cah giờ này, đối phương đã đổi năm sáu kiểu tra tấn khiến lão cơ hồ chết đi sống lại mà không hỏi nửa câu.
Giờ đối phương lại cầm một mớ lông không rõ lấy từ yêu thú nào, hào hứng đi vào.
Nghe giọng lão còn khó nghe hơi khóc, Ngụy Tác đang cầm một mớ lông đen đột nhiên để ý đến lão, mỉm cười: "Còn làm gì nữa, trồng lông thôi."
"Trồng lông, trồng lông gì hả?" Lão đạo râu chuột dù toàn thân tê dại, không cách nào động đậy, cũng co rút lại, kêu to.