Là động phủ tất nhiên không thể quá nghèo nàn. Không có nạp bảo nang trống để mang thêm đồ đến nên gã thậm chí mua một cái tại Lạc Nguyệt thành.
Đặt đồ đạc vào trong phòng, Ngụy Tác lại khảm một viên dạ minh châu lên trần mỗi gian, còn đặt nhiều chậu Ngân thiên trúc để giữ cho không khí trong động phủ trong lành. Xong xuôi thì động phủ của gã đã có quy cách khá chuẩn.
"Hắc hắc!"
Trong tĩnh thất tu luyện, Ngụy Tác trải một lớp thảm Ngân ti thảo rồi như làm ảo thuật lấy ra một chiếc giường hồng mộc, trải lông cừu trắng muốt mềm mại. "Dễ chịu thật", cười nhăn nhở đoạn gã thoải mái xoài mình trên giường, "Nếu có linh quả viên và ôn tuyền trì như chỗ ở thiên cấp thì tốt quá."
Lục bào lão đầu liếc gã, cực kỳ khinh miệt nói, "Người ta mở động phủ ở ngoài là vì khi săn yêu thú đỡ phải quay về hoặc vì khổ tu còn ngươi như thể đang muốn thụ tự."