Tiếng rít kỳ dị từ miệng Nhân diện hàn băng thù phát ra. Hơi lạnh trắng toát liên tục đọng lại trên đầu Ngụy Tác, băng trùy vũ sắp rơi.
Cùng lúc, trong linh vụ vang lên tiếng ầm ầm, đột nhiên ánh lên tám dải tử sắc thần hải quang hoa.
Chát! Đồng thời, như có gợn sóng vô hình lan tỏa trên đầu Thiên Phong tử. "A!" Thiên Phong tử cong lại như con tôm, hai tay ôm đầu, kêu lên thê thảm tột bậc.
"Thần thức thứ! Đây là thuật pháp thần thức xung kích!"
"Tám thần hải! Y không phải tu sĩ Chu thiên cảnh lưỡng trọng, mà là tam trọng! Y tu luyện thuật pháp che giấu tu vi!"
Toàn thể Thiết Huyết điện xôn xao, sắc mặt Đổng Thanh Y vốn đang đắc ý cũng biến đổi.
"Sao lại thế được! Sai y lại nhanh chóng tu luyện đến Chu thiên cảnh tam trọng!" Lý Hồng Lân thất kinh kêu lên.
"Hả?" Nghe Lý Hồng Lân ré lên, Tâm Hữu Lan đang nhìn Ngụy Tác chợt hiện rõ nét cười mỉm, cực kỳ có hứng thú.
Cùng lúc Thiên Phong tử ôm đầu kêu lên, một đạo hắc quang từ bạch sắc linh vụ xẹt ra, bắn thủng thanh sắc ngô công uốn lượn bên ngoài hắn.