Biến cố đột nhiên khiến Ngụy Tác há hốc miệng, cả lục bào lão đầu cũng ngẩn người rồi ré lên.
Ngực trái Phong lão quái xuất hiện một lỗ thủng bằng nắm tay cháy đen còn bốc khói, hoàng sắc điện hoa lấp lánh, đã về chầu Diêm vương từ lâu.
Xoạt!
Bọn Hà Thác Đối vốn đã ra ngoài cũng lui hết vào động.
Một tay Đại Ngu Cuồng Sinh cũng đen xì, hơi run lên. Sắc mặt đệ tử tinh anh Thiên Nhất môn nhợt đi, tế xuất pháp bảo như trang giấy vàng, còn Hà Thác Đối cũng kinh hãi phát ra linh cấp trung giai lam sắc châu tử.
Thịch! Thịch! Thịch!
Tiếng bước chân vang lên. Như man hoang cổ thú, mỗi bước lại khiến toàn nham động hơi run lên.
Tiếng bước rõ rần, ở lối vào xuất hiện một tu sĩ cao lớn toàn thân phát ra kim quang chói lòa khí thế kinh nhân.
Tu sĩ này cũng râu quai nón, gương mặt chữ điền, trông uy mãnh dị thường, mặc bộ kim sắc khôi giáp nồng nặc lôi cương khí tức, kim quang từ khôi giáp sáng lên như đồng lôi vân.