"Tiên cảnh chỉ ở trong lòng."
Đối diện khí tức ngút trời, Ngụy Tác càng bình tĩnh, thần sắc rất kỳ quái, những lời nói ra không rõ là thương xót hay khinh miệt.
Đỉnh đầu và quanh gã đột nhiên nở bừng vô số bảo hoa, linh thụ.
Bạch sắc bảo thụ diễn hóa trên hư không, cành lá rậm rạp, tỏa vạn trượng tường quang, khí tức không nhiễm phàm trần.
Vực ngoại thiên ma đều kinh hãi.
Ngụy Tác đã cạn kiệt nhưng tiên cảnh lại diễn hóa quanh gã.
Vô cùng vô tận bảo hoa và linh thụ sinh trưởng, như vô số thông thiên chi lộ vươn lên vô tận thái hư.
Đó là cảnh tượng khó hình dung nổi, mỗi nhánh bảo hoa, linh thụ, nhất là bạch sắc bảo thụ quang ảnh, đều rút linh khí kinh nhân từ tinh không khác về.
Là linh nguyên kinh nhân, khác nào vạn cổ linh dược.
"Chát!"
Linh nguyên như có sinh mệnh, liên miên chảy vào thể nội Ngụy Tác.