"Cảm ứng được ta đã không thế." Ngụy Tác không cần soi gương cũng biết mặt mình khó coi hơn khóc.
Gã không rõ khí tức đó từ đâu, chỉ thấy có người ở xa lắc nhìn mình.
Cảm giác này quá đáng sợ.
Đối phương cách biệt quá xa thì gã mới có cảm giác này.
"A! Trong này còn Hoang tộc đại năng còn sống! Chạy mau!" Lục bào lão đầu lấy lại hơi, kêu lên như phát cuồng, "chạy mau, chất ở đây thì không biết bao nhiêu năm nữa ta mới được phát hiện."
"Câm mồm! Muốn chạy cũng phải tìm truyền tống pháp trận mà chạy!" Ngụy Tác rống lên với lục bào lão đầu.
"..." Lục bào lão đầu không kêu thành tiếng.
"A, tiểu tử, kêu cái gì, chán sống còn kéo theo ta..." Thoáng sau, lục bào lão đầu ré lên.