"Luyện chế pháp y thất bại, lão phu cũng rất tiếc." Mộ Dung Thần tỏ vẻ xin lỗi, "Lão phu chỉ thu phí dụng bằng bốn phần mười."
"Được." Ngụy Tác gật đầu đồng ý.
Ông ta đã nói là không chắc thành công trăm phần trăm, luyện đã luyện rồi, trở mặt cũng vô dụng. Chỉ cần lúc sử dụng cẩn thận hơn, không để bị đối thủ công kích trúng là được. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Linh quang lóe sáng, Ngụy Tác mặc tấm pháp y trông thật xoàng xĩnh, từ truyền tống pháp trận trong bụng núi ở Thanh Phong lăng đi ra.
Thấy gã một mình rời khỏi bụng núi, hai đệ tử Thiên Nhất môn trông coi pháp trận tỏ rõ vẻ coi thường.
Tu vi hai đệ tử Thiên Nhất môn trông coi pháp trận này, trong số ngoại môn đệ tử thuộc nhóm khá cáo, đều là Thần hải cảnh tứ trọng, Ngụy Tác hiện tại tuy dùng Tiềm Ẩn quyết áp chế một tầng tu vi, nhưng vẫn là Thần hải cảnh ngũ trọng, đổi lại bình thường, hai đệ tử Thiên Nhất môn không dám nhìn gã bằng ánh mắt đó.
Lúc này mà xuất hiện tại Thanh Phong lăng, cả hai không cần nghĩ cũng biết gã đến Di Thiên cốc.