Một nam tử áo trắng như tuyết chắp tay đứng cạnh một vách đá, nhìn ngoài xa ánh lên ngân quang, mỉm cười.
Nam tử này hơn ba mươi tuổi, cao ráo, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, mắt sâu thẳm dưới làn mày kiếm, khí khái coi thường đương thế. Cái mũi cao cùng khóe môi nhếch lên càng tạo cảm giác gã như ngọn núi cao cao tại thượng.
Có những thứ chỉ cần giả khéo là được nhưng uy thế từ cốt tử thì không.
Lẩm bẩm rồi nam tử thong thả lao lên.
Bạch sắc thần quang hình thành từng làn sóng dưới chân, trông như y cưỡi sóng mà đi.
Bạch y nam tử lao đi rình rang, phía trước xuất hiện ba ngọn núi hình bánh bao, là Phi Ngô lĩnh.
"À?"
Nhưng bạch y nam tử phi thường kinh ngạc vì Phi Ngô lĩnh không có vẻ gì vừa mới đại chiến.